7_trước thềm, tay đan tay, tai em ở tim anh.
.
màn đêm buông xuống nơi xóm nhỏ yên bình. bầu trời đêm nay lại chẳng có chút ánh long lanh nào. mây nước kéo khuất đi ánh trắng đêm, đến một ánh sao nhỏ cũng chẳng thể thấy được.
chắc là sắp mưa.
nhật phong cùng phổ minh ngồi trước thềm nhà quen thuộc. ánh sáng hiu hắt từ đèn đường nhẹ nhàng chạm vào cả hai.
phổ minh thoải mái nghiêng đầu sang bên cạnh. nơi bờ vai hắn như chờ sẵn.
phong đưa tay vòng sau lưng em rồi kéo nhẹ đầu em đặt lên vai mình.
cơn gió dìu dịu thổi lên trong đêm tối không trăng. phổ minh khẽ rợn người vì cảm giác lạnh bất chợt.
- em lạnh hả?
nhật phong trầm giọng hỏi. phổ minh gật gật cái đầu nhỏ.
- để anh lấy chăn.
hắn nói xong toang định vào phòng em. nhưng vừa đứng dậy bàn tay liền bị một bài tay khác níu lấy.
- sao vậy em?
hắn ngồi xổm xuống xoa xoa lấy bàn tay người nhỏ.
- em sợ...
giọng em khe khẽ như cơn gió dịu dàng thổi vào tai hắn. nhật phong xoa tóc em.
- không sao, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
nói rồi hắn chạy vèo vào phòng em với lấy cái chăn nhỏ rồi lại nhanh chóng quay ra trước thềm.
bóng lưng em cô độc quay về phía hắn. đèn đường hắt vào in hằn chiếc bóng dài trên nền gạch trắng.
nhật phong dịu dàng bước đến rồi chùm cái chăn lên người em. cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến phổ minh dễ chịu như mèo tìm được ổ.
hắn cũng an vị chỗ bên cạnh em. trời đêm lại nổi gió rì rào, mấy tán lá cây xao động trong đêm vắng. hẳn là sắp mưa.
phổ minh sợ mưa.
em nhỏ chỉ thích nắng thôi. vì nắng ấm áp, tuy không thể chạm vào nhưng nắng lại có thể sưởi ấm em. còn mưa chạm vào được nhưng lại lạnh lẽo quá. em chẳng thích.
bởi vì mưa đáp trên da em lạnh tanh, và bởi vì em không thể thấy được điều lạnh tanh ấy. em lại càng sợ.
mấy tán lá khô khốc khẽ xào xạc trong cơn gió đêm lành lạnh. nhật phong khẽ rùng mình. nhìn sang phổ minh bên cạnh vẫn đang tựa đầu vào cái cột nhà lạnh lẽo, mặt em hướng ra phía trước nhà đầy cô độc.
ví như một chú cá không thể bơi trong làn nước và một chú chim không thể dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời. phổ minh cứ như một con cờ được cái định mệnh ấy đặt lên bàn cờ, em chẳng rõ mình tồn tại giữa thế gian này vì mục đích gì trong khi hình dáng của cuộc đời ra sao em còn chưa thể thấy.
phổ minh đã từng nghĩ, giá như em có thể sống một cuộc sống như một người bình thường hoặc nếu không thì em ước mình chưa từng tồn tại để không phải làm ảnh hưởng những người xung quanh.
"tạch"
phổ minh theo thói quen đưa bàn tay dò mẫm sang bên cạnh. bàn tay em được một cảm giác ấm áp bao trọn lấy.
- anh đây.
- sao vậy anh?
- mất điện rồi.
- là không còn ánh sáng nữa hả anh?
nhật phong xoa xoa lấy bàn tay nhỏ bé, từng đốt tay chai sần của hắn lặng lẽ xoa dịu những ngón tay thon dài mềm mại của em.
- đúng, tối thui rồi em ạ!
- anh phong có sợ bóng tối không?
khoé miệng hắn hơi kéo lên. nhật phong cười khúc khích rồi nhích người về phía em.
- minh ơi anh sợ quá, minh bảo vệ anh nhé!
tay hắn đang đan lấy tay em rồi đưa lên dụi dụi mặt vào đấy. phổ minh bật cười trong vô thức. bất chợt, âm thanh tí tách của một hai giọt nước rồi nhiều hơn một hai giọt, cứ thế, cơn mưa ùa đến. vài cơn gió từ đâu đó kéo đến mang theo hơi lạnh buốt người.
- mưa rồi.
giọng phổ minh nhẹ nhàng vang lên. vài giọt mưa bắn tung toé bám vào chân em. nhật phong để ý thấy, liền kéo nhẹ người em nhích vào trong gian nhà.
không gian bốn bề chỉ còn là màn đêm thâm thẩm, sâu hút. vừa mất điện, lại thêm trời mưa. chỉ có chút ánh đèn heo hút của cái đèn dầu bà hồng vừa châm rồi đặt trên bàn thờ.
trời đã lạnh, lại thêm sự tâm tối của bóng đêm như chất xúc tác làm cái lạnh đó càng thêm buốt da buốt thịt.
- anh ơi.
- anh đây!
- hình như trời có hơi lạnh.
bàn tay phổ minh đang nắm lấy tay hắn có chút động đậy. nhật phong đưa tay chạm vào bắp tay em. đúng là có hơi lạnh.
- minh có muốn anh ôm minh không?
bỗng nhiên vài ánh hồng lên xuất hiện trên gò má của chàng thanh niên cứng nhắc thường ngày.
- dạ.
giọng em the thẽ như thanh âm của một chú mèo nhút nhát, ngại ngùng. nhật phong khẽ đưa tay qua vai em kéo về phía mình rồi vòng tay ôm chặt lấy. cảm giác ấm áp lại bao trọn lấy hai thân hình giữa đêm mưa vắng lặng. phổ minh cứ yên để hắn ôm mình, trong lòng cũng như có một đám bướm bay lượn.
tay nhật phong lại ấn đầu em vào lồng ngực của mình. tai phổ minh nghe rõ mộn một tiếng nhịp tim của hắn đang loạn xạ cả lên, nơi ấy cũng nóng ran lên. má em có thể cảm nhận được từng nhịp đập thổn thức nơi ngực trái của phong.
thật ấm quá, thích quá.
ngay thời khắc ấy, em ước gì mình có thể đắm chìm trong vòng tay này mãi mãi. bởi, chỉ có vòng tay này mới cho phổ minh cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại trên cõi đời dành cho mình.
- cảm ơn anh.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | dư huy trong mắt em
Fanfikcehai đứa trẻ. dư huy - ánh trăng, ánh sao, ánh mặt trời còn sót lại. warning; sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật. lowercase; jgphwin;