không sáu

117 31 1
                                    

6_hoa niên.

.

- anh phong, há miệng ra đi!

một tay mình cầm cuộn gỏi mình vừa cuộn được, một tay đỡ phía dưới để đồ ăn không rơi xuống nền. em quay sang hướng bên tay phải mình, tìm mặt phong để đút.

phong nắm lấy cổ tay em rồi kéo về hướng mình trong khi em đang mò mẫm tìm mặt hắn. cằm hắn đặt lên bàn tay em.

cuộn gỏi được cuốn tuy không đẹp như mẹ hồng, mẹ lan cuốn. thậm chí ở hai đầu còn hơi bung ra nhưng đối với phong hương vị của cuộn gỏi này không ai có thể làm ra được, ngoài em.

hắn há miệng cắn lấy cuộn gỏi người kia đút cho mình. phổ minh biết hắn đã ăn liền mím môi chờ xem cảm nhận của hắn.

- ưm, ngon quá!

phong vừa nhai vừa tấm tắc khen.

- minh đúng là giỏi nhất!

phổ minh nghe thế thì tủm tỉm cười ngốc, gò má em nhô nhô lên ẩn hiện mấy vệt hồng hồng.

mẹ lan, mẹ hồng ngồi đó cũng mỉm cười nhìn hai đứa.

bàn tay phổ minh vụng về chạm vào nền nhà rồi tìm nơi túi bánh tráng để tiếp tục làm cuộn khác. phong ngồi cạnh liền vươn tay lấy cho em. hai đứa, đứa nào cũng vụng về giúp đỡ nhau cả buổi trời mới làm ra được ba, bốn cuộn gỏi rồi đặt lên dĩa. mấy cuộn gỏi bung góc này rơi góc kia trông buồn cười không thôi. ấy vậy mà phổ minh lại rất thích thành phẩm của mình và anh phong làm ra.

em vẫn miệt mài cố gắng cuốn từng cuộn gỏi. mái tóc hơi dài quá mắt lâu rồi vẫn chưa được cắt khẽ rũ xuống. nhưng em chẳng biết được, vì em vốn không thấy gì. mà kể cả có biết thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn, ừ đúng rồi, vì em vốn đâu có nhìn được.

phong đưa bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc em qua sau tai. phổ minh hơi giật nhẹ mình rồi cũng dịu dàng mỉm cười.

- anh phong vén tóc cho em à?

em thích thú nghiêng người về phía tay phải mình - nơi nhật phong ngồi, rồi hỏi. nhật phong nhìn em mỉm cười xinh đẹp liền không nhịn được véo nhẹ má em.

- vâng vâng, anh vừa vén tóc cho minh đấy!

hai đứa lại chụm đầu vào cười khúc khích với nhau. đến khi đã hoàn thành xong hết, mẹ lan cùng mẹ hồng dọn dẹp đồ rồi dọn cơm ra bàn trong khi hai đứa vẫn ngồi dựa vào cột vừa nói chuyện vừa cười. mặt đứa nào đứa nấy sáng rực, vẻ đẹp niên thiếu bao trọn từng đường nét. trong xóm ai cũng khen hai đứa, đứa nào cũng đẹp như diễn viên. mấy cô còn hay nói với nhau, nếu minh mà nhìn thấy được và được ăn học đàng hoàng chắc hẳn sau này còn được lên tivi.

mẹ hồng í ới gọi hai đứa vào ăn cơm. phong kéo hai tay mình vòng qua cổ mình rồi cõng em chạy vèo vào gian bếp. minh ôm chặt lấy cổ hắn rồi cười tươi rói, em thích được hắn cõng như này lắm. từ bé đến giờ đều vậy.

phong đặt em xuống chiếc ghế đơn rồi cũng ngồi vào ghế bên cạnh. buổi ăn diễn ra trong không khí dễ chịu. chén đồ ăn của minh cứ đầy ấp, phong chứ dí vào chén em hết món này đến món khác. riêng món đậu hủ chiên có ít hành phi ở trên, phong cẩn thận lựa hết hành chỉ gắp vào chén em miếng đậu hủ vàng tươm bắt mắt. vì phổ minh không thích hành.

- phong cũng ăn nhiều vào, sao cứ lo gắp cho em vậy?

mẹ hồng gắp miếng thịt rồi để vào chén hắn. phong cười cười vâng dạ. biết tính nhật phong luôn nghĩ cho người khác, cả nhà đều luôn cố gắng dành nhiều sự quan tâm cho hắn nhất có thể. nhầm bù đắp lại quá khứ thiếu vắng tình thương của hắn.

tình thương gia đình đối với phong từng là một đám mây trên trời cao, hắn chỉ có thể ngước mắt lên nhìn và ngưỡng mộ, bàn tay nhỏ bé lại không thể chạm vào. nhưng giờ đây, đám mây đó lại hóa thành những cơn mưa rào nhẹ nhàng bao vây lấy phong. từng hạt mưa dịu dàng chạm vào làn da hắn, không mang chút lạnh lẽo nào. nó len lõi vào từng tế bào trên cơ thể và tụ lại nơi con tim vẫn đang đều nhịp. lại ấm áp đến khó tả.

nhật phong đưa mắt nhìn những người xung quanh một vòng rồi mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục cúi mặt xuống ăn nốt bát cơm trên tay.

-

hai thân ảnh của hai thiếu niên độ mười sáu, gần đôi mươi chen chút trong cái sàn nước nhỏ sau nhà.

nhật phong xắn quần minh lên cao để lộ ra bắp chân trắng trẻo không vết sẹo. hắn thì lúi cúi rửa từng cái bát trong khi phổ minh ngồi cạnh gác cằm lên đầu gối rồi nghĩ vẩn vơ gì đó.

cơn gió thoảng buổi trưa thổi nhẹ sang hất bay tóc em. nhật phong đưa bàn tay vướng chút bọt xà phòng rửa bát quẹt lên bên gò má phổ minh. cảm giác lành lạnh mát mát sượt trên da làm em giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- bọt xà phòng hả anh?

em thắc mắc.

- ừm!

nhật phong kéo nhẹ tay em rồi cho vào chỗ thau xà phòng vừa được pha ra. phổ minh thích thú dùng ngón tay quậy quậy trong làn nước mát, mấy bọt xà phòng theo đó mà nổ lách tách vang lên mấy thanh âm vui tai.

mỗi khi vui vẻ trên môi em lại vẽ ra một đường cong xinh xắn, như nốt nhạc xinh đẹp được ấn định tỉ mỉ trên khuôn, tạo nên bản tình ca dịu êm nhưng lại vô tình khâu chặt vào trái tim loạn nhịp nơi ngực trái.

nhật phong đơ người nhìn ngắm em cười xinh đẹp. toàn bộ diệu cảnh trước mặt lại thu hết vào mắt phong. bàn tay đang nắm cổ tay minh dưới làn bọt vẫn còn giữ nguyên.

- anh ơi?

phổ minh nhận thấy bàn tay người kia vẫn cứ bám lấy cổ tay mình bất động thì có chút tò mò. em nhẹ giọng gọi hắn.

- anh đây, minh chơi xong chưa? mình vào nhà ha?

- dạ!

em ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay phong tỉ mỉ nhấc cổ tay em khỏi thau bọt rồi đưa vào vòi nước sạch vừa được vặn ra. bàn tay chai sần với các đốt tay thô kệch lại dịu dàng chậm rãi pha chút vụn về xoa lấy tay em dưới làn nước trong vắt.

xong xuôi, phong lại cõng em chạy vù vào nhà. thật ra không phải em không thể đi mà là vì được anh phong cõng thì thích hơn nhiều.

tay em câu chặt lấy cổ hắn, hoàn toàn an tâm để người kia cõng mình đi. chẳng biết sẽ là nơi nào, miễn có phong cùng với em thì em sẽ không lo lắng gì hết.

pondphuwin | dư huy trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ