Chương 2

553 55 11
                                    

Katsuki hậm hực.

Cậu mang cái dáng vẻ tức tối, bước vội trên hành lang đầy người qua lại. Cái không khí cậu toát ra khiến ai nấy nhìn vào cũng phải rùng mình e sợ, họ nhanh chân né sang một bên, chừa lối đi cho cậu. Ánh mắt hình viên đạn cậu đang đeo như muốn đâm xuyên bất kỳ chướng ngại vật nào dám cản đường đi của cậu.

Tại sao cậu lại có tâm trạng xấu như thế à?

Nhờ công lao của mấy thằng bạn chí cốt, mới sáng ngày ra đã kiếm chuyện với cậu đó.

Chuyện là trận game tuần trước mà cả nhóm đã chơi có một cuộc cạnh tranh tự biên, để dành lấy phần thưởng mà Kaminari tình cờ nhận được từ Yaomomo. Katsuki lúc đó đã từ chối nhưng bị nhử bởi chuyên trò khích tướng, nên cậu chàng cũng tham gia. Kết quả là Katsuki có một chiến thắng giòn giã trước những tên gà mờ chỉ mới chăn được vài con bot ọt ẹt. Phần thưởng của trận game tất nhiên sẽ trao lại cho cậu ấy.

Thế nhưng, cái thứ mà Kaminari với Kirishima rêu rao, chào giải vô cùng đặc sắc đó lại chỉ là một hộp chocolate màu đỏ sến sẫm của hãng Abtey gì đó đến từ Pháp. Bố mẹ Yaomomo vừa đi du lịch về gửi tặng con gái họ, nhiều quá nên cô ấy đem chia cho các bạn trong lớp 1A. Vậy tính ra không chơi cái game khỉ gió đó, Katsuki vẫn sẽ được chia Chocolate thôi. Thế thì mang hộp đó ra treo thưởng làm gì chứ? Đang muốn chơi xỏ cậu sao? Cái bọn chết tiệt này!!!

Vậy là cậu phát khùng lên, đấm "yêu" một trận với đám bạn xảo trá, làm cả kí túc xá ầm ĩ một phen!!!

Katsuki dừng bước trước một máy bán hàng tự động, đút đồng xu vào rồi nhấn nút chọn một cách thô bạo. Thấy mà đến thương cho đồ vật vô tri bị cậu trút giận, khó khăn mấy nó cũng rơi xuống món nước mà cậu muốn.

Lúc này, một anh chàng có mái tóc xù màu xanh lục tình cờ đi ngang, cũng muốn ghé lại để mua nước.

- Kacchan!!

Izuku lên tiếng, vui vẻ gọi tên Katsuki. Anh chạy đến chỗ cậu, mặc cho cậu đáp lại bằng biểu cảm khó chịu.

- Mọt sách chết tiệt, mày tới đây làm gì?

- ...! À thì... tớ mua nước...

Izuku ngập ngừng, chỉ tay vào máy bán hàng tự động. Katsuki thấy vậy, ý thức câu hỏi bị hố của mình, liền quay mặt nhìn hướng khác, che giấu sự quê độ.

Izuku nhìn Katsuki, nhận ra sắc đỏ trên vành tai cậu, liền phì cười. Nhưng anh không dám phát ra tiếng, vì Katsuki mà biết sẽ dỗi anh cho xem.

- Kacchan còn giận chuyện lúc sáng sao? Bọn Kirishima chỉ trêu cậu một chút thôi mà.

Izuku bắt chuyện để phá tan không khí ngượng ngùng. Anh nhớ đến vụ hồi sáng nên cứ thế mà mở lời.

- Ai thèm giận cái chuyện đó hả?

Katsuki quay sang, dùng gương mặt gắt gỏng nhất mà đáp lại Izuku. Cái việc đang muốn quên đi rồi, lại bị anh gợi nhớ.

Izuku giật mình, nhận thấy uy hiếp cực lớn, liền lập tức rén người, đưa tay quơ vội trong không khí:

- Xem... xem như tớ chưa nói gì đi...

[DekuBaku] CHỌN TỚ ĐI, KACCHAN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ