Chương 3

520 49 21
                                    

Bây giờ là 8 giờ tối.

Thời gian mà mọi người tụ họp tại sảnh chính. Sau khi ăn uống, tắm táp sạch sẽ, các thành viên có xu hướng dành thời gian cho nhau để chia sẻ những câu chuyện vui vẻ trong ngày.

Cơ mà cũng có những trường hợp ngoại lệ, thích tách biệt với số đông mà trốn đi ngủ trước. Điển hình là cậu bạn cục súc Bakugo Katsuki.

Nhưng nhờ sự vắng mặt đó, hai người bạn của Katsuki mới có dịp ngồi lại với nhau, tâm sự đôi ba câu về cậu chàng.

- Midoriya này! Nếu cậu đã bận tâm về đàn anh đó, sao không trực tiếp nói chuyện với Bakugo đi?

Kirishima mở lời, cậu khơi lại cuộc đối thoại lúc chiều.

Izuku thở dài.

Anh nhìn vầng trăng treo trên ngọn cây, lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Anh xoay đầu, ngập ngừng nhìn người tóc đỏ đối diện, lúng túng mở lời:

- Chuyện đó, hơi phức tạp một chút... Kirishima còn không biết thì tớ có hỏi cũng vậy thôi...

Kirishima nhìn anh, lòng cũng lo lắng đôi phần. Mối quan hệ của hai người họ từ những ngày đầu cậu quan sát, thực sự đã rất phức tạp. Mọi người cứ hay gọi chung sự liên kết đó chỉ gói gọn trong cụm từ "Bạn thuở nhỏ", nhưng mà đến chữ "Bạn" họ cũng không thể nói ra cho rành rọt được.

Izuku thì kiểu vì nhà cả hai ở chung một khu nên bọn tớ thành bạn thuở nhỏ của nhau.

Katsuki thì lại kiểu tao éo có sự lựa chọn vì khi đó tao chỉ là một thằng oắt con.

Họ miễn cưỡng thừa nhận sự tồn tại của đối phương đơn giản là việc khó tránh khỏi, cho dù có muốn thay đổi thì quay ngược thời gian là điều không thể.

- Làm gì đến mức đó? Tớ thấy gần đây hai cậu cũng thân nhau lắm mà.

Kirishima an ủi, cậu vỗ vào vai anh, lạc quan nói.

- Ừm... Thì đúng là có gì đó thật, nhưng cũng nhờ cậu cả, Kirishima!

Izuku nhìn Kirishima, lúng túng đáp lời.

- Nhờ tớ?

- Phải, nhờ có cậu, một người có thể hình thành mối quan hệ tốt với Kacchan, mà tớ cũng được tiếp thêm động lực, tiến lại gần cậu ấy hơn.

Izuku cười, nhưng phảng phất trên gương mặt ấy lại là nỗi xót xa khó diễn tả bằng lời.

Anh ở bên Katsuki, chính xác là anh "ép buộc" Katsuki ở bên mình, ròng rã hơn 10 năm trời, chỉ vì cái tình cảm mà anh trót nảy sinh với cậu. Suốt khoảng thời gian đó, Katsuki luôn từ chối anh, luôn đẩy anh ra, luôn bỏ anh phía sau mà chạy về một nơi nào đó, nơi nào đó mà không có sự tồn tại của kẻ cậu ghét cay ghét đắng này. Trong khi anh chẳng mảy may điều gì, mặc cho bị bài xích, một mực chạy theo Katsuki mà không dám ngừng bước chân. Để rồi khi cậu chịu nhìn lại, cậu hét vào mặt anh, anh mới nhận thức rõ sự mất kiểm soát của mình.

"Mày luôn nhìn tao cái kiểu đó, bất kể tao có đẩy mày ra như thế nào. Như thể mày đang khinh thường tao, như thể mày đứng ở trên cao cười cợt tao. Vì mày biết một ngày nào đó mày sẽ vượt qua tao. Cái thái độ đó của mày... khiến tao tức điên lên!!!"

[DekuBaku] CHỌN TỚ ĐI, KACCHAN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ