Ngày 5-6

732 37 0
                                    


Ngày thứ năm là làm việc theo nhóm, dựa theo số tuổi để phân chia thứ tự trước sau. Jeonghan thuộc nhóm đầu tiên được trang điểm và chụp ảnh cá nhân trước, sau đó đợi đến lúc chụp ảnh nhóm xong là có thể tan làm được rồi. Mingyu dậy sớm nên cả hai có thể cùng một xe đi làm, nhưng Jeonghan cảm thấy không cần cún bự của mình phải mất thời gian chờ đợi như vậy nên hai người mới tách ra lần lượt đến nơi chụp hình.

Kết quả là thời gian chờ đợi dài hay ngắn cũng chẳng liên quan gì, chỉ cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là trang điểm rất đẹp, địa lợi là khi Jeonghan vừa chụp xong chưa được bao lâu thì Mingyu cũng hoàn thành việc tạo hình, nhân hòa thì... chính là chỉ có hai người bọn họ, suýt nữa đã làm luôn trong phòng thay quần áo rồi.

Nơi chụp hình lần này khá cao cấp, phòng thay đồ có một mặt bàn đá cẩm thạch cho người ta để đồ, nhưng giờ thì có thể để cả người nữa. Vốn dĩ ban đầu chỉ là Mingyu thay quần áo còn Jeonghan đứng một bên khoanh tay quan sát, tất cả là do không gian quá nhỏ hẹp nên chỉ cần vô ý chút thôi là cả hai đã dính sát vào nhau rồi, nhiệt độ tăng nhanh một cách chóng mặt, hai người chưa nói được mấy câu thì bầu không khí xung quanh đã trở nên mập mờ khôn kể.

Kim Mingyu là người theo trường phái chủ động, bế Jeonghan đặt lên mặt bàn xong liền cúi xuống hôn người ta, cả phòng vang vọng tiếng trao đổi nước bọt. Chưa hôn được bao lâu thì ngoài cửa có tiếng gõ thình thịch, quản lý to giọng đốc xúc Mingyu nhanh chân lên hoàn thành phần riêng để còn chụp hình nhóm, có thành viên còn lịch trình kế tiếp. Nói xong còn hỏi thêm câu có ai thấy Jeonghan đâu không, hỏi vu vơ vậy thôi nhưng trong phòng có đến hai con người có tật giật mình, cánh tay Mingyu đang ôm lấy Jeonghan dường như cũng siết chặt lại một chút.

Hai người âu yếm thêm vài phút nữa cũng không thành vấn đề, nhưng cậu em bên dưới của Mingyu lại bắt đầu rục rịch có dấu hiệu ngẩng đầu. Jeonghan dùng đầu gối dụi dụi vào eo đối phương ý bảo đến lúc dừng lại rồi, khi tách ra khóe miệng còn vương theo một sợi tơ nước bọt lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn toát ra một cảm giác đầy tình dục.

Có lẽ do lúc ấy Mingyu trông quá đáng thương, chờ tới lúc hoàn thành chụp hình thì trời cũng đã tối mịt, Jeonghan tan tầm trước lẽ ra có thể về từ sớm nhưng vẫn nán lại trong xe chờ người kia ra. Giây phút kéo mở cửa xe ra Mingyu còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, rồi đến lúc xe chạy Jeonghan cúi xuống ngậm lấy cái đó của mình thì Mingyu càng không thể tin được đây là sự thực, hình ảnh trước mắt chẳng hiểu có phải là ảo ảnh mà thiên đường hoặc địa ngục đem tới để dụ dỗ Mingyu sa ngã hay không.

Đêm khuya đường không bị tắc nên rất nhanh đã tới nơi rồi, nhanh ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Tất cả là do trong hoàn cảnh ô tô tối tăm lại chật hẹp đó, giữa hai chân mình còn có một người đang quỳ, tất cả mọi thứ quá kích thích đến mức khiến Mingyu không thể giữ lâu nổi. Jeonghan sau khi giúp đỡ Mingyu xong thì hai chân cũng quỳ đến tê dại, xe mở cửa rồi bước xuống còn hơi chao đảo khiến cậu nhíu chặt mày lại.

Mingyu thấy vậy liền trực tiếp vương tay ra bế người kia lên ôm thẳng từ gara vào trong thang máy, vừa bế bồng vừa luôn miệng khen:

[GyuHan] Bảy ngày (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ