Hai người cưới nhau được gần hai năm, những lần về nhà của Đức Thiện càng ngày càng ít dần đi, có khi cả tháng không về nhà, nhiều nhất là đến 3 tháng vẫn không về. Anh một mình sống trong ngôi biệt thự rộng lớn lạnh lẽo này sáng đi làm, chiều lại quay về sống ở nơi đây một mình hiu quạnh.
Thức ăn đồ nấu nướng thì lúc nào cũng có sẵn, chỉ mong được cùng Đức Thiện ăn một bữa đàng hoàng nhưng vẫn chưa lần nào thực hiện được.
Hai người cưới nhau là vì lợi ích của hai bên công ty gọi nôm na ra là hôn nhân thương mại, ngày hai người cùng sánh đôi tiến vào lễ đường với sự ngưỡng mộ có khinh bỉ có ghê tởm có của mọi người mà hoàn thành buổi lễ cũng như là hoàn thành trách nhiệm của mình với đối phương. Đêm tân hôn hắn không ở trong phòng mà đã đi ra ngoài.
Gần hai năm nay thói quen nấu cơm cho một người ăn đã thấm sâu vào trong máu, đêm nay cũng vậy một mình ngồi trên bàn ăn là những món đơn giản nhưng anh lại vô cùng thích vì đó là hương vị của gia đình.
Đang ăn thì hắn về tới, anh nghĩ chắc giống như bao lần chỉ muốn về tắm một cái rồi đi, nhưng không cậu lại trực tiếp ngồi xuống bàn ăn nhìn anh rồi thản nhiên cất tiếng.
-"Lấy dùm tôi chén đũa". Không biết có phải cậu bị chập mạch nào không mà lại về nhà ăn cơm còn không báo trước làm anh chỉ nấu có một phần ăn.
-"Sau hôm nay cậu về nhà không báo làm tôi chỉ nấu có một phần". Không phải anh lười nhưng nấu nhiều mà chỉ có một người ăn sẽ hoang phí nên chỉ nấu có một chút.
-"Vậy thì anh đi làm thêm đi, nhanh một chút tôi đói rồi". Vừa nghe xong anh thực sự muốn ngả ngửa ra mà ngất, giờ này làm thêm món gì cho hợp khẩu vị của cậu đây, nghĩ vậy nhưng cũng lạt đạt chui vào bếp với tay nghề của Thanh Tuấn thì mấy món ăn chỉ là chuyện nhỏ. Gần 20 phút sau thì trên bàn lại xuất hiện thêm sườn xào chua ngọt, canh cải bẹ xanh.
-"Anh mau ngồi xuống ăn đi". Nói rồi vùi đầu vào ăn mặc kệ người kia vẫn ngồi đó chăm chú nhìn minh, đúng là lạ thật sao hôm nay Đức Thiện lại về nhà nhỉ, nhưng mà thôi kệ về chắc chút lại đi, ăn nhanh anh còn phải xử lý xong đóng hồ sơ anh mang về.
Hai người ăn sạch bàn ăn rồi hắn mới lên lầu tắm rửa bỏ lại anh dọn dẹp, sau khi ổn thỏa anh bước lên càng bàng hoàng hơn là hắn chỉ mặc độc cái quần lót ngồi dựa vào đầu giường ôm laptop làm việc. Gương mặt anh thoáng chốt đỏ bừng lên. " Đức Thiện cậu mặt dày nhưng tôi thì không, tôi ngại mà"
Nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm chốt cửa lại rửa mặt cho thật tỉnh táo mới bước ra, cố gắng không nhìn vào hắn, anh lại tiếp tục xử lý đống hồ sơ của mình. Cuối cùng tính là xong đi nhưng nhưng mà muốn đi ngủ thì ngủ ở đâu? Không lẽ mò lại giường như vậy có kì quá không?. Tuy hai người là vợ chồng nhưng chưa bao giờ chung chăn chung gối cả hôm nay Đức Thiện não bị kẹp cửa hay sao đó làm anh không biết phải xử lý thế nào. Đành đứng lên hướng cửa mà đi, thôi qua phòng khách ngủ tạm, khi tay vừa chạm vào nắm tay cửa thì
-"Anh đi đâu vậy?". Đức Thiện mặt không ngước lên khỏi laptop cất lời hỏi
-"Tôi..tôi.....tôi qua phòng khác ngủ".
-"Sợ tôi ăn thịt anh à, đây là phòng chung thì quay lại ngủ đi". Đức Thiện lần này rốt cuộc ngẩng mặt lên khỏi laptop, mang laptop dẹp sang một bên phóng ánh mắt về phía anh khiến anh càng ngượng chín mặt làm sao đây đi cũng không được ở càng không xong.
-"À..thấy không tiện..tiện lắm..hay tôi..cậu..tôi... đi qua bên kia". Thanh Tuấn ơi có gì mà phải sợ vậy chứ ngủ thôi mà nhưng nói gì thì nói anh vẫn thấy sợ mà không biết sợ, sợ bị hắn ăn chăn chứ nhìn thoáng qua vật kia to lắm nếu nó cương lên sẽ như thế nào làm sao anh chịu nổi.
-"Có gì không tiện, mau lại đây tôi buồn ngủ rồi anh còn không lại thì đừng trách". Cái gì đây hâm dọa nhau à, sau có thể có một người thiếu liêm sỉ như vậy hả hả, anh đành ngậm ngùi đi lại, chậm chạp trèo lên giường, thường ngày anh hay cởi trần ngủ nhưng hôm nay có cho tiền anh thì Thanh Tuấn cũng không dám.
-"Nằm yên nhé, cử động thì hậu quả tự chịu". Vừa lên giường đã bị người kia ôm lấy, khiến cho anh dính sát vào cái cơ thể vạm vỡ lòng ngực rắn chắc kia, còn có..còn có đùi anh đang chạm lấy cái thứ đó của hắn
-"Đức Thiện hay hay đừng ôm tôi...như vậy sẽ khó ngủ lắm". Ôm như này làm sao anh ngủ đây, trời ơi thà một đạo trảm chết anh còn hơn, lỡ như hắn không có phản ứng nhưng anh có thì sao chắc mất mặt chết.
-"Tôi thích ôm anh ý kiến gì thì mai nói, giờ ngủ đi, hai tuần nay tôi còn không được ngủ ngon giấc". Nói rồi ôm lấy anh mà ngủ.
Thanh Tuấn định nói thêm nhưng thấy hơi thở bên cạnh đã dần điều đi thì anh biết người đó đã ngủ rồi. Anh không phải không biết hai tuần nay Đức Thiện vất vả cỡ nào vì dự anh lớn mà thức trắng gần một tuần liên tiếp vì hai bên công ty có hợp tác nên anh cũng biết chút ít.
Nhưng điều làm anh kinh hãi hôm nay là thái độ của hắn đối với anh là khác xa lúc trước, bây giờ cậu còn ôm anh ngủ, hay là do mệt quá nên vậy thôi? Haizz chắc là như vậy rồi chứ làm sao Đức Thiện thay đổi nhanh như vậy.
Xoay sang nhìn khuôn mặt quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí mình, Thanh Tuấn lại thở dài suy nghĩ về những thời gian trước, gương mặt này đã in sâu vào trái tim anh, làm anh không quên được dù hắn có lạnh nhạt với anh như thế nào đi nữa.
_________________
Truyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] YÊU ANH MUỘN MÀNG
Short Story•Chuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả gốc. •Truyện sẽ bị xóa khi tác giả vào nhắc nhở bất cứ lúc nào •Tác giả gốc:Kiingoppa25 Ooc Rhymastic×JustaTee •Vui lòng không đem ra nơi khác