CHAP 6

69 3 0
                                    

-" Hoàng Khoa, xử lý sạch sẽ cho tôi! Tuyệt đối không để cho kẻ nào sống sót trừ giữ lại mạng của hai tên kia, khiến chúng nó phải sống không bằng chết vì dám đụng vào người của tôi".

Bên này của điện thoại hắn gằng giọng nói từng câu từng chữ, tuy Hoàng Khoa là bạn của hắn nhưng chưa bao giờ thấy cậu nóng giận đến như vậy, lúc bị cướp địa bàn hay bị thương hắn cũng tỏa ra trạng thái lạnh lùng, nhưng lần này có vẻ như là hắn nóng giận thật rồi.

-"Được tôi rõ rồi, Thanh Tuấn cậu ấy làm sao rồi". Bên này Hoàng Khoa vừa điều động lực lượng để dọn sạch sẽ các thế lực tồn dư vừa trả lời điện thoại của Đức Thiện.

-"Không sao, viên đạn không ghim vào chỗ nguy hiểm, uống thuốc và đã ngủ rồi".

Khi nói về con người đó giọng điệu nhẹ nhàng đi hẳn, liếc nhìn người nằm trên giường kia, đã không ngại vì cậu mà hy sinh thân mình, khiến cho hắn không khỏi đau lòng.

-"Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi xử lý xong chuyện đã".

Đức Thiện chỉ nói được một tiếng rồi cúp máy. Nhẹ nhàng bước lại giường nhìn người đang nằm trên giường kia.

"Thanh Tuấn rốt cuộc anh là như nào đây? Là vì anh yêu tôi? Hay là anh cảm thấy anh có lỗi? Nếu như anh yêu tôi thì tại sao anh lại trốn tránh chứ? Nếu như không yêu tôi nhưng sao lại hy sinh đỡ viên đạn đó vì tôi?"

Trong lòng hàng vạn câu hỏi được hiện lên, ký ức lập đi lập lại, hắn mệt mỏi giương mắt nhìn người đang nằm trên giường...

-"Thanh Tuấn, thật sự anh yêu tôi không".

Đức Thiện một tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của người kia, miệng khẽ hỏi, đáp lại cậu là tiếng thở đều đều của anh. Mệt mỏi cả một ngày Đức Thiện ngủ quên lúc nào cũng không hay biết.

*
*
*

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ ở biệt thự chiếu thẳng vào con người đang nằm trên giường, dù như thế nào đồng hồ sinh học của Thanh Tuấn rất đúng giờ, liếc mắt nhìn người gục đầu bên cạnh giường mình không cần nói cũng biết là hắn đã ngủ như vậy cả đêm rồi.

Nhìn bằng góc độ này, gương mặt của hắn không còn mang sát khí lạnh lùng như mọi khi, mái tóc che đi một phần khuôn mặt mặt cậu, bờ môi căng mộng, thả lỏng không còn dáng vẻ đề phòng. Hiện tại, hắn không phải là một Vũ Đức Thiện lạnh lùng, tàn nhẫn với mọi người, mà đây là chồng anh, là người anh yêu thương rất nhiều cũng là người anh không ngại hy sinh thân mình mà bảo vệ. Nhưng Đức Thiện, hắn làm sao có thể hiểu được anh yêu hắn đến chừng nào không hay vẫn còn tưởng rằng chúng ta chỉ là quan hệ thương mại giữa hai bên gia đình.

-"Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng đừng nhìn tôi đến vậy chứ"

Đang mãi mê nhìn ngắm người kia thì hắn lại lên tiếng, khiến anh giật mình vì bị phát hiện, ngượng chín cả mặt.

-"Tôi...tôi...chỉ ..chỉ là không không có gì".

Vừa bị phát hiện liền nói vấp, không hiểu sau anh là một sát thủ được, khi gặp Đức Thiện lại như vậy, chuyện bình thường chứ chỉ nhìn lên một chút thôi mà, có gì to tác đâu.

[CHUYỂN VER] YÊU ANH MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ