Chap 2

74 13 0
                                    




Hai người cứ như vậy mà yên giấc đến sáng hôm sau. Ánh nắng sáng sớm gọi vào giường khiến người có đồng hồ sinh học đúng giờ như Thanh Tuấn tỉnh giấc, vừa xoay qua bên lại thấy gương mặt phóng đại đang ngủ của Đức Thiện, khiến anh không khỏi ngẩng ngơ nhìn gương mặt mà mình đã yêu say đắm nhiều năm nay, lúc Đức Thiện ngủ hai hàng lông mi khép lại sóng mũi cao vút, môi mỏng mím lại làm Đức Thiện tỏa ra một sự quyến rũ người đối diện. Thanh Tuấn nhìn hắn đến mê luyến, mãi đến khi người kia mở đôi mắt sáng rực nhìn lại anh thì Thanh Tuấn mới hoảng hốt nhắm chặt mắt của mình. Thấy biểu hiện đáng yêu như vậy, Đức Thiện khẽ cười và lên tiếng trêu:

-"Không phải lúc này không kiêng nể gì mà chăm chăm nhìn tôi à, sao giờ lại sống chết nhắm mắt rồi".

Đức Thiện một bên đùa giỡn người kia, khiến anh không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, quyết định liều mạng nhảy vọt khỏi giường tẩu thoát, 36 kế tẩu là thượng sách. Nhưng đời đâu dễ như anh nghĩ, chưa kịp tháo chạy đã bị người kế bên níu lại, đẩy anh nằm xuống giường và lấy thân đè lên người anh.

- "Này...này muốn...muốn làm gì tôi..tôi báo cảnh sát đấy”.

Thanh Tuấn nói ra rồi nhìn gương mặt người kia đứng hình đôi chút, sau đó là nụ cười khiêu khích anh, đưa đầu sát vành tai anh nói nhỏ:

-"Anh lấy lí do gì báo cảnh sát? Lí do là sáng sớm chồng em muốn ăn anh à?. Có cần luật sư không, à hình như bên Nguyễn Thị cũng có một bộ phận luật sư khá nổi tiếng nhỉ, cứ bảo họ kiện đi".

Đức Thiện hai tay chống bên thân Thanh Tuấn cất giọng trêu chọc người nọ, khiến mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-"Cậu...cậu..lưu manh".

Thanh Tuấn là một người ít văn tục chửi bậy nên bây giờ muốn chửi mà không biết chửi như thế nào, gương mặt đỏ hơn khi trên người Đức Thiện chỉ mặc boxer từ tối đến giờ, thân hình 6 múi, đầy cơ lộ ra bên ngoài khiến Thanh Tuấn càng nhìn càng ngại, nhìn xuống túp liều chỗ hạ thân thì thấy nó đang đội lớp vải đứng lên, gương mặt anh càng đỏ như cắt ra máu.

Đức Thiện thu hết phản ứng của ai kia vào trong mắt lại thêm nổi hứng trêu chọc Thanh Tuấn, cậu đưa một tay xuống bóp lấy mông anh một, làm anh càng giật nảy người.

-"Cậu....biến....biến..thái này”.

Ai cứu anh thoát khỏi tên chồng biến này đi ngại chết anh rồi.Huhu

-"Chồng anh bóp mông anh cũng gọi là biến thái, hửm?"

Lại bóp thêm một cái vào cái mông kia...hmm cũng căng đầy để dành dùng từ từ.

-"Cậu câm miệng đi, tránh..tránh ra tôi tôi ra ngoài".

Đã bóp hai lần rồi anh sắp bị ngượng chết rồi, Đức Thiện rốt cuộc chạm dây nào rồi sao hôm nay lại nổi hứng trêu chọc anh chứ. Chưa hết còn cố ý dùng cái cái cái đó ma sát với đùi của anh kia, con người đó không biết mất mặt hay sao.

-"Còn sớm đi đâu".

Nói rồi cuối xuống sát mặt anh, thấy anh liều mạng nhằm chặt mắt lại, Đức Thiện không khỏi bật cười hả hê rồi lăn xuống giường. Bỏ ai kia còn bủn rủn tay chân trên giường.

[CHUYỂN VER] YÊU ANH MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ