Chap 5

55 6 0
                                    





"Aaaa...."

Tiếng la vang lên, nhưng không phải là của hắn. Đã có một bóng hình lao lên ôm chầm lấy hắn để tránh khỏi viên đạn. Viên đạn trúng vào người đang che chở cho mình, từng dòng máu đỏ cứ thế đua nhau chạy ra ngoài. Tuy nhiên, với bản năng sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, ngay lập tức người dưới thân đã nhanh như chóp giật lấy súng của Đức Thiện, hướng về Tư Lâm bóp cò làm viên đạn ghim thẳng vào bụng gã ta. Âu Phiên bên này cũng kịp giơ súng lên nả về phía Đức Thiện. Nhưng người bị thương được Đức Thiện ôm trong lòng lại nhanh hơn một bước quay súng về Âu Phiên bóp cò, làm viên đạn ghim thẳng vào ngực Âu Phiên làm hắn chết ngay tại đó.

Người bị thương kia một tay ôm lấy vai của Đức Thiện một tay cầm súng bắn thêm vài phát, thì Hoàng Khoa và Trung Đan đã vào tới, cùng lúc đó người của Liệp Ưng đã được điều động tới gần hơn phân nữa lúc nãy áp vào đánh tới nơi đây, bảo vệ Đức Thiện tránh khỏi vòng nguy hiểm mà đối phương đặt ra.

Bình tĩnh lại, tay hắn hắn ôm chăm chăm lấy người đỡ đạn cho mình, tò mò ngẫng đầu người kia lên, phút chốc, hắn bàng hoàng nhận ra người đó lại là....

-"Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn! Anh tỉnh táo lại cho tôi. Tại sao, tại sao em lại đến đây, tại sao anh lại lao ra cứu tôi chi vậy hả? Ngốc cũng ngốc vừa phải thôi. Mau, tôi đưa anh đến bệnh viện."

Sự bình tĩnh của hắn phút chốc lần nữa lại tiêu tan. Trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi. "Anh vì sao lại có mặt ở đây? Vì sao lại không màn nguy hiểm mà lao vào cứu hắn chứ?. Suốt thời gian vừa qua hắn đã làm gì thế này, bỏ rơi một người sẵn sàng hi sinh mạng sống chỉ để cứu hắn sao?." Dòng suy nghĩ cứ tiếp diễn cho đến khi Thanh Tuấn lên tiếng:

-"Vết thương nhỏ thôi, không trúng chỗ nguy hiểm nên không ảnh hưởng đến tôi đâu. Còn cậu, cậu có sao không?"

Thanh Tuấn lúc này mặt mài tái nhợt, cố gắng nói ra từng chữ một. Anh đang lo cho Đức Thiện, anh sợ hắn sẽ xảy ra việc gì, lúc đó anh sẽ ân hận lắm. Tuy vết thương không trúng chỗ nguy hiểm thật nhưng nó cực kỳ sâu, vì không muốn Đức Thiện tự trách nên anh mới nói thế.

-"Câm mồm trước khi tôi nổi điên, tôi đưa anh tới bệnh viện. Hoàng Khoa, Trung Đan, còn lại nơi này giao cho hai người, dọn sạch sẽ nơi này, nhất định không để ai sống sót".

Hắn đứng dậy, bế Thanh Tuấn theo kiểu công chúa đi đến bệnh viện.

-"Tôi không sao vẫn đi được mà".

Người trong bệnh viện nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt lạ lùng. Tự dưng lại có một nam nhân cao to bế một nam nhân khác đi trong bệnh viện chứ, mà mặt nam nhân kia còn toát ra sát khí lạnh lùng.

-"Anh tốt nhất ít nói lại, nơi này anh không có quyền quyết định"

Đức Thiện quét mắt xuống nhìn người trong lòng tuy bị thương nhưng vẫn còn muốn nói làm hắn nổi cáu. Thanh Tuấn biết thức thời đành im lặng, đến phòng phẫu thuật trực tiếp đi vào trong, bác sĩ cùng y tá ở đó cầm dao phẫu thuật mà tay cứ run lẩy bẩy. Đức Thiện ngồi đó mà hàn khí tỏa ra xung quanh khiến ai nấy cũng sợ hãi. Nếu như Thanh Tuấn xảy ra việc gì, hắn nhất quyết sẽ đốt luôn cái bệnh viện này.

Xử lý xong hết mọi việc, hai người về đến biệt thự riêng của hắn mua. Tuy vết thương bị không quá nặng, đạn cũng không bắn trúng chỗ nguy hiểm nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Và biết đấy, Thanh Tuấn vẫn được ai kia bế theo kiểu công chúa từ bệnh viện ra xe từ xe lên tới của nhà, và từ cửa nhà tới phòng riêng.

Đặt Thanh Tuấn lên giường cậu vào phòng tắm tìm khăn lau đi vết máu bê bết của anh. Lúc nãy bác sĩ chỉ lấy đạn ra, vệ sinh sát khuẩn quanh vùng bị thương, những chỗ khác đều không để ý tới. Ngồi trên giường, cởi áo Thanh Tuấn ra nhìn thấy phần băng gạc thì mất cậu lại hiện lên sát khí muốn giết người.

-"Tôi không sao cậu đừng căng thẳng, lúc trước tôi cũng thường bị vài hôm sau sẽ khỏi".

Những tưởng nói rồi thì Đức Thiện sẽ bình thường trở lại, ai ngờ càng nói thì hàn khí quanh người Đức Thiện tỏa ra sát khí nhiều hơn, hai mắt nhìn cứ như muốn giết chết anh, Thanh Tuấn người không sợ trời không sợ đất đến đây cũng phát run rồi.

-"Ai cho phép anh đến đó?"

Lời nói và hành động của hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Lời nói mang tính lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng ấm áp. Nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ anh đau.

-"Tôi...tôi là chỉ lo cho cậu muốn xem như thế nào, không ngờ tôi vừa bước vào lại thấy tên kia chĩa súng vào cậu, tôi lo cho cậu sẽ đi chầu diêm vương nên mới lao vào đở"

Thanh Tuấn vừa vào đã thấy tình cảnh như vậy chưa kịp nghĩ gì đã lao vào đỡ đạn thay hắn, trong đầu anh lúc đó chỉ có ý nghĩ không thể để Đức Thiện bị thương được.

-"Sau này không cho phép anh mạo hiểm như vậy, tôi tự biết tránh, với lại không có sự cho phép của tôi em không được làm tổn hại tới thân thể này".

Đức Thiện lúc nãy khi biết anh là người đỡ viện đạn ấy. Trong thâm tâm hắn cực kì lo lắng, nhìn khuôn mặt không còn cắt máu, nói cũng không ra hơi, mày nhíu lại mồ hội lạnh trên trán tuôn ram khiến Đức Thiện cảm thấy mình thật dỡ tệ, tới người thân nhất là vợ mình còn không bảo vệ được thì muốn bảo vệ ai nữa. Lúc đó cậu nghĩ nếu Thanh Tuấn bị như vậy chắc cậu sẽ lao ra hay không ? Hay chần chừ? Hắn còn chưa dám tin là Thanh Tuấn yêu cậu sao, hắn còn tin chỉ vì hôn nhân thương mại mà đỡ một viên đạn cho cậu sao?

-"Tôi, thật ngại quá đây là bản năng rồi, chỉ cần thấy người mình yêu thương xảy ra chuyện tôi liền bảo vệ, mà ....đặc biệt người đó là cậu".

-"Nếu như lúc đó viên đạn trúng vào nơi nguy hiểm hơn thì sao, anh bắt tôi làm như thế nào?"

-"Có đâu, chẳng phải bây giờ tôi vẫn ngồi đây ccho cậu chửi hay sao, yên tâm mạng tôi lớn trong chết được đâu. Còn cãi với cậu dài dài"

*bất lực-ing*

Đức Thiện ngồi trên giường nhìn hắn, thật sự mà nói mấy năm qua hắn lạnh nhạt với anh thì anh phải từ bỏ chứ. Nhưng không, anh cảm thấy mình càng lúc càng yêu cậu hơn, chẳng hiểu lý do nữa? Hay là do anh yêu thích sự lạnh nhạt đó chăng.

"Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể"

-"Thanh Tuấn..... Tôi xin lỗi không bảo vệ được tốt cho anh"

Đức Thiện ôm nhẹ lấy eo anh, tránh di chỗ bị thương nói nhỏ vào tai. Đức Thiện, cái tên chỉ cần nghe qua thôi thì ai cũng sợ. Nhưng lại để vợ mình đỡ đạn thay thật sự là hắn vô dụng rồi, hắn đã hứa với lòng sau này dù thế nào vẫn phải bảo vệ cho anh chu toàn

-"Cậu không có lỗi đâu, tôi tự nguyện vì cậu mà".

Đúng rồi anh tự nguyện yêu hắn, anh tự nguyện làm vợ hắn, anh tự nguyện đỡ đạn thay hắn và anh chờ ngày hắn tự nguyện yêu anh...

___________________

"Vì chỉ là yêu đơn phương, nên anh không thể bắt hắn đáp trả lại tình cảm này"
Cảm ơn mọi người đọc đến đấy nhóe🫶

[CHUYỂN VER] YÊU ANH MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ