Chương 5

477 39 3
                                    


Cốc cốc...

Trong căn hộ nhỏ nhỏ truyền ra âm thanh của một thiếu nữ " Chờ chút, tới ngay đây!"

Cạch

" Hayate, có chuyện gì sao? Mà hôm nay về sớm thế?" Người mở cửa là Airi, cô là hàng xóm của Hayate. Ngày trước, khi mà bố hắn chết vì sập mỏ và người mẹ ốm yếu cũng nối gót đi theo, thì cô là người giúp đỡ hắn rất nhiều, mặc dù khi đó, cô chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi mà còn đang uống trà sữa, thì cô đã phải chăm cô em nhỏ Aoi và cậu nhóc ương ngạng Hayate rồi. Vậy nên đối với người chị hàng xóm này, Hayate rất kính trọng.

" Tối nay, em ăn cơm với dì lầu trên, dì ấy bảo em mang ít đồ xuống cho chị. Chắc chị chưa ăn cơm đâu?" Hayate tay bưng một đĩa nem, dù chỉ có vài cái nhưng đối với những người ở đây, thế đã là quá đủ cho một bữa cơm tối rồi.

" Anh Hayate!!" Cô nhóc Aoi giờ mới thấy mặt, chạy vút ra đu lên tay hắn, như mèo mà không chịu buông " Thơm quá, nay anh qua nhà em ăn hả?"  Nhóc thò tay định bốc một miếng nem, nhưng ngay sau đó đã bị Airi vỗ rớt, tủi thân nhìn cô nhưng vô ích.

Airi nhận lấy đĩa nem trên tay Hayate, nói một tiếng cảm ơn rồi kéo nhóc Aoi vẫn đu bám trên người hắn ra. Cô hỏi han hắn vài chuyện, thì biết được hắn đã đổi chỗ làm " Vậy tốt quá, không phải về khuya nữa đúng không? Ngày nào em cũng tối muộn mới về, có khi còn bị thương... Không riêng chị, mọi người đếu rất lo lắng"

Hayate gật đầu coi như tiếp nhận " Em biết, sau này sẽ không để mọi người lo lắng nữa"

Airi mỉm cười vỗ vỗ vai hắn " Chúc mừng em tìm được công việc mới nhé!"

" Cảm ơn chị"

Sau khi dọn dẹp bát đũa sau bữa tối, tạm biệt bà lão, Hayate rời khỏi khu chung cư. Vốn nhà của hắn là ở đây, nhưng mới chuyển ra một căn hộ khác ở trung tâm thành phố từ tháng trước rồi. Hiện giờ, hắn không có đủ khả năng giúp tất cả người ở đây chuyển đến một nơi ở tốt hơn, vả lại người sống ở đây một nửa là người già, họ không muốn rời xa nơi này dù nó lưu lại cho họ một kí ức tồi tệ. Phần còn lại là những đứa bé không cha, mẹ chúng vì không được ăn học, nên cũng chỉ có thể làm những công việc như nhặt ve trai, bán chút đồ tự làm, khá giả hơn tí thì là bán đồ ăn sáng mỗi sáng ở cổng trường học trong thành phố, hoặc tệ chút thì là làm gái.

Giống như cô gái mới vừa  đi qua còn gượng cười chào hắn vậy. Hayate nhìn thấy trên người cô loang lổ những vết bầm, vết răng cùng máu. Lục trong túi áo, hắn chẳng tìm được băng gâu hay thứ gì để đưa cho cô gái, chỉ có thể mặc bóng cô khuất dần sau cánh cổng chung cư tồi tàn.

Hayate siết chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, sẽ đưa những con người ấy thoát khỏi bóng tối.

" Hayate"

Giọng nói cất lên thật nhẹ nhàng, nhưng khi hắn nghe vào lại nhưng tảng đá đè nặng lên tim. Đó là giọng nói rủ rỉ bên tai hắn mỗi tối, sao hắn quên được? Có điều, nó giờ lại xuất hiện ở đây, khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Nhưng ngoài mặt, Hayate vẫn thực bình tĩnh nhìn đến nơi phát ra giọng nói kia, là Enzo.

Hắn lạnh lùng chất vấn, giọng điệu mang nặng ý xua đuổi, khác một trời một vực với dáng vẻ ấm áp săn sóc khi ở cùng mọi người trong chung cư " Sao cậu lại ở đây?"

Enzo không nói gì, chỉ thong dong tiến lại gần hắn, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một bàn tay mới dừng lại " Muốn mời anh đi uống rượu, được không"

" Xin lỗi, tôi không bồi cậu được" Hayate gạt Enzo sang một bên, không biết sao nhưng nhìn thấy Enzo, lòng hắn lại dâng lên một cỗ khó chịu, không phải là cảm giác chán ghét, nhưng lại thực nhức nhối. Là hắn đang hối hận vì phản bội cậu sao? Vốn dĩ khi ấy, Hayate muốn bóp chết Enzo, là hắn sợ sẽ hối hận khi chạm mặt cậu.

Bàn tay Enzo nắm chặt lấy tay Hayate, đôi mắt như viên đá ngọc lam lấp lánh sáng trong đêm tối " Uống với em đi, coi như nể tình đống tài liệu kia, được không?"

Thân hình Hayate khẽ động, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn dáng vẻ Enzo mím môi chờ đợi câu trả lời, còn như sợ hắn sẽ chạy đi mà siết chặt bàn tay đang giữ hắn. Cuối cùng Hayate thở dài, được thôi, dù sao cũng chỉ là uống vài ly rượu. " Ở đâu?"

" Nhà em"

Một tiếng rưỡi sau, ở căn biệt thự của Enzo, Hayate nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng, gục trong lòng mình mà ngủ say sưa không chút phòng bị, liền thầm mắng người này gan không nhỏ, cũng không sợ mình sẽ hại cậu như sáng nay.

" Ưm, Hayate... Hayate..." Enzo nằm mơ nói mớ gọi tên hắn, cả người cuộn lại rúc sâu vào bên trong, muốn dán sát mình vào hơi ấm bên cạnh.

Hayate cũng không đẩy cậu ra, chỉ lặng lẽ bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường. Cổ áo xộc xệch của Enzo lộ ra dấu vết hoan ái của hai người, hắn nhíu mày, vươn tay chỉnh lại.

Enzo trong mơ không cảm nhận được thân nhiệt ấm áp bên cạnh, liền quờ quạng xung quanh, nhưng mãi vấn không thấy, cậu ấm ức mở mắt, thì thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào, cậu đoán Hayate đã ly khai rồi. Lồng ngực lại dâng lên bi thương, trái tim đau đớn co thắt. Cũng chẳng biết cậu vứt bỏ tôn nghiêm, tìm một lí do nài nỉ hắn ở cùng mình, cuối cùng nhận được gì.

Lách tách. Khuôn mặt Enzo ướt đẫm nước mắt, cậu ghét cảm giác bị Hayate bỏ lại, Lúc nào cũng vậy, cậu không thể cùng hắn hảo hảo ở một chỗ. Dù có đi chăng nữa, thì cũng thật chóng vánh tách rời.

Cửa phòng bật mở, Enzo sửng sốt nhìn bóng người đứng đó, Hayate tay đang cầm một cái bát, tiến vào. Bấy giờ, Enzo mới nhớ lại bộ dạng nước mắt tèm nhem của mình, cuống quýt dùng tay lau đi, xấu hổ chôn mặt trong hai cánh tay.

" Tôi có nấu canh giải rượu, cậu uống đi" Hayate nhẹ giọng mở lời.

" ... Có bỏ thuốc mê không đấy?" Enzo cảnh giác ngẩng mặt lên, hốc mắt vẫn còn đỏ.

" Cậu không uống thì thôi, tôi không ép" Hayate xoay người, toang rời đi.

 " Uống!" Giờ nếu như hắn có bỏ thuốc xổ vào đấy, chắc chắn cậu vẫn sẽ uống mất. Bất quá lần này Hayate đã nấu một bát canh giải rượu bình thường.

Sau khi giải quyết xong bát canh giải rượu, Enzo liếc nhìn Hayate cầm bát canh rời đi, cậu liền quyết định đi theo sau. Đến khi xuống bếp, rửa rồi cất bát lên chạn, Hayate mới quay lại nhìn cái người đang nắm góc áo hắn không buông kia " Cậu muốn nói gì?"

" Tối nay ở lại, ngủ với em nhá"

" Không"

" Đi mà, em uống nhiều như vậy, nhỡ nửa đêm mót thì sao. Em sợ ma lắm..."

" ..."

Dùng đầu ngón chân cũng biết ma mới phải sợ cậu. Vậy nên Hayate mặc kệ Enzo ỉ ôi như thế nào, vẫn quyết tuyệt ly khai.

---

Anh đem ấm áp tới nhân gian, có thể chia cho em một phần được không?

[Hayate x Enzo] Muốn trói anh mang vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ