Kế hoạch xua đuổi tình xưa của Jihoon được thực hiện gấp rút như thể cậu muốn bắt đầu một trò chơi nhưng lại sợ cô gái kia sẽ chạy trốn mất. Mỗi ngày mỗi giờ, Jihoon đều lảm nhảm bên tai Soonyoung dù là trực tiếp hay qua điện thoại, hắn phải làm gì, phải mặc gì, phải biểu hiện như thế nào, cho tới đêm trước ngày mà Jihoon gọi là "chiến tranh thế giới", Soonyoung đã phải gào toáng lên:
"Cậu mà nói thêm một câu nữa là tôi nhét cả cái cốc giấy này vào miệng đấy!"
Jihoon cụp đuôi bỏ nhỏ một câu:
"Nhưng rủi mà người ta không tin thì đúng là nhục quá..."
Soonyoung so sánh bản vẽ của mình với bản autocad trên máy, phát hiện Daehyun đã nhanh nhảu làm nhà vệ sinh kích thước từ năm mét vuông lên thành mười lăm mét. Hắn cau mày sửa lại, mấy việc phức tạp như thế này còn làm được cả đời, chỉ giả vờ làm osin của người ta chừng vài tiếng đồng hồ chẳng có gì là khó. Xua Jihoon ra khỏi nhà, Soonyoung quay lại với mớ bản vẽ của mình, hoàn toàn bỏ quên câu chuyện yêu đương đó ra khỏi đầu. Jihoon dùng dằng đi khỏi căn gác của Soonyoung, trong lòng đầy lo lắng.
Ngày hôm đó trời mưa. Mưa lúc đầu chỉ rải rác thấm nhanh xuống đất, nhưng càng về chiều mưa càng nặng hạt. Lá rẻ quạt trôi dập dềnh hai bên đường, người đi qua lại thưa thớt hơn hẳn.
Ba giờ chiều, Soonyoung thông báo cho văn phòng hôm nay được nghỉ sớm. Ngoại trừ Daehyun nghe tin được nghỉ liền hí hửng lôi bộ đồ lắp ghép trải ra sàn nghiên cứu, mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ làm việc vì thói quen và cũng vì cơn mưa ngoài kia làm tế bào lười nhác trong đầu hoạt động tích cực hơn bất cứ lúc nào.
Soonyoung lên phòng, vừa với lấy chiếc sơ mi trên mắc áo quần thì đèn phòng Jihoon bật sáng. Hắn nhìn sang, muốn thở dài vì sau màn mưa mờ mờ, cậu chàng mặc một chiếc áo sơ mi không cài nút, tay đang làm động tác giống như là vuốt gel lên mớ tóc của mình còn người thì uốn lượn theo điệu nhạc nào đó. Soonyoung dứt khoát kéo rèm lại, không thể tin rằng mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi làm trò con bò với một cậu trẻ ngông cuồng. Hắn vừa cài nút áo sơ mi, mặc áo ngoài vừa lẩm bẩm, vì cà phê, vì cà phê, vì cà phê...
Rất lâu về sau Kwon Soonyoung mới nhận ra, thực tế cà phê chỉ là một lí do phụ của phụ.
Soonyoung bước xuống văn phòng, Daehyun là người phản ứng đầu tiên bằng việc mô hình transformer đã cao bằng tầm ngồi của anh rơi đánh xoảng, mà chính Daehyun cũng không buồn nhặt lên. Seo Myungho đang đeo tai nghe mắt lờ đờ ngồi dựng cả lên, và để hưởng ứng với tròng mắt gần như rơi ra khỏi đầu của Daehyun là tiếng kêu của một bầy đệ tử. Cả đám lao nhao át cả tiếng mưa ngoài phố:
"Lí do được nghỉ hôm nay quá chính đáng, ra là sếp đi gặp bạn gái!"
"Này đừng có lộn xộn, sếp không đi gặp bạn gái đâu."
"Ý cậu là bạn trai đúng không?"
Sangho và Lee Chan nháy mắt, hai bàn tay đập vào nhau thành tiếng.
"Sếp đẹp trai thật."
"Cái này là chân lý rồi."
"Mà mấy đứa có thấy dạo này cậu ta hơi lạ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][SOONHOON] Hành Tinh Đi Lạc - Ngày Nắng
FanficKwon Soonyoung là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Lee Jihoon là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. Tác giả: downpour0721 Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.