Từ buổi Soonyoung lại nhận thêm một lớp lịch sử kiến trúc ở trường cũ, Jihoon thường có thói quen lén tới trường nghe hắn giảng bài. Không phải vì lo lắng chuyện những cô bé sinh viên xoắn xuýt tìm lấy hắn hỏi những câu không đầu không cuối chỉ để nghe hắn nói nhiều thêm một chút, mà cậu yêu chết được hình ảnh Soonyoung đứng trên bục giảng, tay áo xắn lên mấy nấc, giọng nói trầm ấm vang lên khắp phòng cùng với một nụ cười luôn có ở trên môi.
Soonyoung không hề hay biết là Jihoon có tới, bởi vì lớp của hắn quá đông sinh viên đăng kí, và cũng bởi tại cậu chỉ thường chọn những bàn sau cùng ngồi cắm cúi ghi chép nghiêm chỉnh hơn cả sinh viên bình thường. Cho tới một ngày nọ, vào giờ giải lao Soonyoung có việc tại phòng giáo vụ, lúc quay lại thì thấy hành lang ồn ào náo nhiệt. Camera điện thoại ở khắp nơi đều chĩa ra, đám nữ sinh ôm nhau cười còn nam sinh thì hò hét. Lách mình qua đám đông nhìn một chút, Soonyoung mỉm cười, thì ra là một cuộc tỏ tình.
Hắn định quay vào lớp chuẩn bị cho bài học tiếp theo, nhưng vừa đi được ba bước thì khựng lại. Chàng nam chính trong bộ phim tình cảm thanh xuân học đường này có đeo một chiếc khuyên tai hình thánh giá quen quen.
Đám đông quây thành một vòng tròn rộng, ở giữa là một cô gái tay ôm hộp quà màu trắng, bên trên buộc một nhánh hoa dại hái vội bên đường nhìn xinh xắn đáng yêu. Cô cúi đầu thẹn thùng mãi mới cất được tiếng nói.
"Mình... ơ, mình đã để ý từ buổi đầu tiên cậu tới lớp, dù không biết cậu ở khoa nào nhưng mà mình vẫn muốn nói rằng mình thích cậu."
Jihoon hoảng hốt đứng đối diện cô gái, bất chợt nghĩ tới câu nằm không cũng trúng đạn. Cậu đi đi về về hận không thể biến mình thành cọng lông vũ bay trong không khí để Soonyoung không phát hiện, cuối cùng lại lọt vào mắt một cô sinh viên đã thừa dũng cảm lại thích chơi trò đánh nhanh thắng nhanh.
Đang không biết từ chối như thế nào thì đám đông im lặng rồi dạt ra nhường lối cho một người đi vào. Hắn cho tay vào túi quần, cười cười không nhìn đến Jihoon.
"Tôi xin lỗi vì đã thiếu tế nhị, nhưng đến giờ học rồi, chúng ta có thể vào lớp rồi mới bàn tiếp chuyện tình cảm không?"
Jihoon thở phào, lén liếc Soonyoung một cái rồi nhanh chân chuồn vào lớp. Cô sinh viên cũng bám theo cậu sát gót, Jihoon cố nhét mình vào giữa hai cậu trai to lớn, nhưng vừa mới thấy cô bé xuất hiện thì hai cậu kia đã ga lăng mà nhường chỗ cho nữ chính ngôn tình đường đường chính chính đi vào.
Soonyoung gõ thước lên bàn để ổn định trật tự, sau đó tự mình tắt máy chiếu, khoanh tay nhìn xuống đám sinh viên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay chúng ta hãy bỏ chuyện lịch sử kiến trúc sang một bên để tìm hiểu về nguồn cảm hứng vô tận trong không chỉ kiến trúc mà trong mọi lĩnh vực nghệ thuật khác."
Mấy cô sinh viên rúc rích cười. Không dưng lại có cơ hội điều tra tình trạng quan hệ của thầy giáo đẹp trai, hẳn nhiên sẽ có nhiều điều thú vị. Soonyoung nhìn mấy cô nữ sinh đang hưng phấn, nói tiếp:
"Nhưng mà cũng không thể dẹp bỏ bài học một cách quá lộ liễu, các em dù muốn hỏi tôi hay hỏi bất cứ bạn nào, thì phải trả lời được một câu hỏi về lịch sử kiến trúc mà tôi đưa ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][SOONHOON] Hành Tinh Đi Lạc - Ngày Nắng
FanfictionKwon Soonyoung là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Lee Jihoon là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. Tác giả: downpour0721 Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.