Tác giả: 诶 一
Xingxing là một dân đen nghèo túng, để nhanh chóng có tiền, cậu nghe theo kiến nghị của bạn cùng phòng-anh Lee Haechan đi làm giang hồ.
Bước đầu tiên làm giang hồ là phải đi vơ vét tài sản của kẻ có tiền.
Lee Haechan dạy sao thì Xingxing làm y như vậy.
Xingxing tốn một chút thời gian để chọn khu nhà giàu, rồi quyết định sẽ động thủ vào ngày đó.
Chenle là một kẻ có tiền sống ở một khu nhà giàu. Bình thường thì người giàu có sẽ dùng tiền để giải quyết hết thảy, nhưng người giàu cũng phải tự mình dắt chó đi dạo, đặc biệt là một ông bố tốt yêu Daegal như Chenle.
Mà khu nhà giàu Xingxing chọn vừa vặn là nơi Chenle sinh sống.
Vào ngày nọ, khi đang dắt chó đi dạo trên đường thì Chenle bị một người đàn ông rất cao nhưng không cường tráng và mang khẩu trang đen chặn lại, người đàn ông mang khẩu trang đen nói "Đưa tôi một vạn, nếu không tôi giết anh". Chenle đầu tiên chưa kịp phản ứng nên có hơi sửng sốt, nghe hiểu xong thì Chenle cười cười với người đàn ông mang khẩu trang đen: "Vậy cậu theo tôi về nhà".
Xingxing lần đầu tiên đi tống tiền nên thật ra hết sức căng thẳng, hoang mang nói câu thoại đã tập xong thì đầu óc của cậu đột nhiên trở nên trống rỗng. Nghe Chenle nói xong thì theo bản năng hỏi lại: "Tới nhà anh làm chi?"
Chenle khó hiểu: "Lấy tiền chứ gì, tôi dắt chó đi dạo không mang theo nhiều tiền như vậy"
Xingxing: "Ah ah, cảm ơn nha"
Sau đó cứ ngu ngơ như vậy đi theo sau Chenle, còn phải coi chừng ứng phó với cún con Daegal nhiệt tình dính người, về tới biệt thự của Chenle.
Lúc vào cửa, Xingxing còn nghĩ có nên thay giày ra không, đến khi định thần lại thì bản thân đã thay dép lê và ngồi trên ghế sô pha nhà Chenle rồi.
Chenle rút một xấp tiền từ hộp nhỏ trên bàn ra đưa qua, Xingxing lắp bắp: "Hình như hơi nhiều quá rồi"
Chenle không quan tâm "Nhiều hơn cũng cho cậu"
Xingxing: "Oh oh, được rồi, cảm ơn nhé"
Chenle đứng dậy, Xingxing hết sức khẩn trương đứng dậy theo, Chenle nói cậu ngồi xuống chơi với Daegal một lát được không, tôi phải đi làm đồ ăn cho con bé. Xingxing nghĩ bắt người tay ngắn nên giúp cũng là hợp tình hợp lý.
Chenle làm đồ ăn rất nhanh, ngay khi Xingxing vừa mới đến bước có thể tiếp nhận vuốt lưng Daegal thì Chenle đã bưng đồ ăn ra.
Sau đó, Chenle rất tự nhiên mời Xingxing cùng nhau ăn cơm, lý do là "Hai người có thể ăn nhiều món hơn, đúng không?"
Xingxing ngồi ở bàn ăn của nhà Chenle, vui vẻ ăn mấy món do Chenle nấu. Chenle không có thói quen ăn thì không nói nên vừa ăn vừa tám chuyện không ngừng, nói chuyện với Daegal, nói chuyện với Xingxing, mà càng nhiều thời điểm là đang lẩm bẩm độc thoại. Xingxing thì sắm vai một bình hoa biết dùng bữa, rút ra được vài điều từ lời nói của Chenle.
Ăn xuống xong Xingxing mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, rõ ràng đến đây để đe dọa vơ vét tài sản, cuối cùng cầm tiền xong còn ăn chực một bữa. May mà Chenle là một người rất chu đáo (Xingxing tự nghĩ), hoàn toàn không nhắc tới vấn đề này, lịch sự đưa Xingxing đến cửa, thậm chí còn nói lời chào tạm biệt và đứng nhìn cậu rời đi.
Xingxing tới lúc trở về căn phòng thuê tồi tàn của mình vẫn còn đang hồi tưởng lại bữa ăn và cuộc trò chuyện với Chenle, bạn cùng phòng Lee Haechan hỏi cậu cười ngây ngô cái gì.
Xingxing nói: "Hôm nay em nghe lời anh đi tống tiền kẻ nhà giàu, anh ấy tên là Chenle, anh ấy còn có một chú cún tên là Deagal nữa, đồ ăn anh ấy nấu ngon lắm..."
Lee Haechan chặn đứng câu chuyện, "Chenle nào? Chenle là Zhong Chenle ấy hả?"
Xingxing nói đúng vậy.
Lee Haechan sốc nặng, hỏi Xingxing: "Em điên rồi hả? Là Zhong Chenle đó, ông trùm xã hội đen thành phố này? Em đi tống tiền hắn ta?"
Xingxing khiếp sợ, lấy tiền Chenle đưa ra, phát hiện bên trong còn có thông tin liên lạc của Chenle + một câu: "Nhóc con, tôi xem trọng cậu rồi đấy!"