Tác giả: 有事就问神奇海螺"Có chắc là ở đây không?"
Đêm tối gió to, ở đằng trước tòa nhà đổ nát hoang vu của vùng ngoại ô, Park Jisung mặc áo khoác gió màu đen phủ toàn thân, hai tay đút túi, đứng đó hỏi.
Zhong Chenle lấy thiết bị ra để xác nhận, rồi gật đầu nói: "Vị trí đối phương trốn thoát mà tổ chức cung cấp là ở đây, hẳn là chính xác"
"OK, bắt đầu làm việc thôi!" Park Jisung cười khẽ, vặn cổ qua về trái phải, đằng dưới câu chữ bình thản là là sự hưng phấn khát máu không thể che giấu. Vừa dứt lời, một ánh sáng bạc lóe lên, Park Jisung đã rút đao ra và lao vào cổng nhà xưởng bỏ hoang.
Zhong Chenle đứng đằng sau lắc đầu cảm thán: "Thời đại này rồi sao vẫn có người thích sử dụng vũ khí lạnh thế nhỉ?" Cậu chậm rãi đeo găng tay đen vào, nhấn máy ghi âm: "Rạng sáng 1:20, đã nhận nhiệm vụ 7039"
Mấy tên tay sai nguyên bản ngồi chồm hổm thủ vệ ở cửa nhận ra động tĩnh thì vội vàng chạy đến ngăn cản. Lại đều bị Park Jisung nhẹ nhàng tránh thoát, đến khi kịp phản ứng thì lưỡi đao sắc bén đã đâm trúng chỗ yếu, không còn sức để chống cự nữa.
Máu nóng phun ra từng mảng lớn, rơi xuống áo khoác gió màu đen của Park Jisung, làm cho màu đen tăng thêm chút đậm màu và vẻ kỳ dị. Một ít vết máu bắn lên mặt ngược lại khiến Park Jisung càng hưng phấn hơn nữa.
Park Jisung hưởng thụ kích thích khi giết chóc, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi dùng lưỡi đao sắc bén cắt xuyên qua cơ thể, hưởng thụ cận kề quan sát ánh mắt tuyệt vọng của đối phương trước khi chết, đây cũng là lý do vì sao cậu yêu thích vũ khí lạnh đến như vậy.
"Nếu không phải chính mình gặp Chenle, chắc đã biến thành biến thái giết người hàng loạt để thỏa mãn tư dục rồi...." Trong hoàn cảnh này mà Park Jisung còn thất thần vài giây.
Sau lưng đột nhiên có một bóng đen bao phủ, một tên vốn đã bị thương nặng đột nhiên đứng lên muốn đánh lén từ đằng sau. Park Jisung hồn nhiên bất giác, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, một viên đạn từ sau xuyên qua lưng, người nọ vô lực quay đầu nhìn qua, một người mặc đồ trắng bình tĩnh cầm súng chỉa vào anh ta, miệng súng vẫn còn khói chưa bị phân tán hết.
"Park Jisung, ngẩn người cái gì! Không thấy có người đánh lén từ đằng sau à?" Zhong Chenle có chút bất mãn phàn nàn.
"Biết rồi!" Park Jisung biếng nhác đáp lại, cuối cùng còn lén bổ sung trong lòng, "Do biết có anh ở phía sau em thôi mà"
Đây là cách phối hợp giữa Zhong Chenle và Park Jisung, Park Jisung chỉ cần xông về phía trước, Zhong Chenle sẽ dọn dẹp tàn dư sót lại ở phía sau.
Đến khi Zhong Chenle dọn dẹp xong một đường, bước vào phòng có cánh cửa rộng mở thì thấy tội phạm ma túy trốn thoát đang quỳ gối trong góc, khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ. Chẳng sợ giờ phút này Park Jisung đang quay lưng lại với mình, Zhong Chenle cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt sung sướng của người kia. Sau đó cậu thấy Park Jisung một đao dứt khoát chặt đầu tên kia, đóng băng vẻ mặt của anh ta vào thời điểm tuyệt vọng và đau đớn nhất.
Zhong Chenle lại lấy máy ghi âm ra, "Rạng sáng 3:02 , nhiệm vụ 7039 kết thúc"
Dứt lời, Zhong Chenle quay đầu ra khỏi cửa. Park Jisung tùy tay lấy ra một túi bóng màu đen, cho đầu của tên kia vào rồi cột lại, xách theo giống như bình thường mang túi rác, bật người đuổi kịp bước chân của Zhong Chenle.
"Chenle à, xong nhiệm vụ lần này chúng ta đi Maldives hưởng tuần trăng mật nha!" Park Jisung nâng tay lên định khoác vai Zhong Chenle.
Zhong Chenle khẽ tránh ra, ghét bỏ nói: "Cả người đầy máu, đừng làm dơ quần áo của anh"
Park Jisung nhìn Zhong Chenle-đã kết thúc nhiệm vụ nhưng áo khoác gió vẫn còn gọn gàng sạch sẽ- cười cười. Zhong Chenle luôn nói chính mình xách đao đơn độc xông vào quân địch là điên rồ, nhưng Zhong Chenle mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mặc một thân đồ trắng cũng quá kiêu ngạo, không phải sao.
Bất chấp sự phản kháng của Zhong Chenle, Park Jisung ôm cổ đối phương rồi dụi đầu như cún con. "Đi đi mà, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, hoặc đi Nhật Bản cũng được"
Zhong Chenle nhìn áo khoác gió đã hết cách xoay chuyển của bản thân, đành buông tha cho giãy giụa. Cậu đưa tay xoa đầu Park Jisung, đồng ý: "Được rồi, để anh xin phép tổ chức!"