Tác giả: 我想吃年糕
Vào ngày thứ hai mươi lăm Park Jisung chuyển đến nơi ở mới, theo thống kê chưa đầy đủ, cậu đã phát hiện bông hoa thứ một trăm hai mươi hai trước cửa nhà mình.
Park Jisung miệng ngậm bánh cá, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm bông hoa, thật sự không nghĩ ra mấy bông hoa này đến từ đâu, chẳng lẽ là bị gió thổi tới?
Không đúng, không đúng, gió không thể nào thổi đều dừng chỉnh tề ở trước cửa nhà cậu được.
Cắn hai miếng giải quyết xong một cái bánh cá, một suy nghĩ kinh dị đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Park Jisung sợ hãi, có khi nào đây là kí hiệu mà tên sát nhân biến thái nào đó để lại hay không, hay là nói có tên hái hoa tặc nào đó xem trọng cậu?
Park Jisung vội vàng phủi mông trốn vào trong phòng, hoa ở ngoài cửa cũng không nhặt.
Bầu trời trên thành phố bị mây đen bao phủ, không khí loãng dần mang theo hơi ẩm, gió gào thét thổi tung cửa sổ, Park Jisung nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức đứng dậy đóng lại, cậu thả mình lên ghế sô pha ấm áp rồi cảm thán một tiếng, quả nhiên ở trong nhà là thoải mái nhất.
Sáng sớm hôm sau, trận mưa xối xả đêm hôm qua đã gột rửa thành phố sạch sẽ, khắp nơi đều tản ra mùi cỏ cây tươi mát sau cơn mưa. Chỗ Park Jisung ở cái gì cũng tốt, chỉ có ống thoát nước hơi tệ, hiện tại trên mặt đất còn có một vũng nước đang chảy dần xuống cống.
Park Jisung trước nay luôn lạc quan, tiếng vũng nước được cậu xem như tiếng nước chảy dưới cây cầu, mà cậu thì ôm một cốc sữa nóng đứng bên cạnh, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.
Hôm nay, con mèo nhỏ kia vẫn sẽ đến chứ?
Park Jisung ngẩn người nhìn đóa hoa trôi nổi trên mặt nước, hái hoa tặc gì đó đều đã bị cậu quên sau đầu không còn một mảnh. Không biết từ khi nào, mỗi ngày vào thời điểm này, Park Jisung đều sẽ đợi một lúc, bởi vì cậu biết có một con mèo lông xù sẽ chạy tới dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, rồi kêu thật ngọt ngào để đòi ăn.
Haiz, muốn nuôi mèo.
Nhưng mà khi Park Jisung bước vào cửa hàng thú cưng thì thấy con mèo nào cũng không vừa ý, có một cảm giác phản bội bao trùm lấy tim cậu, có một loại cảm giác như ngoại tình....Cảm giác gì thế này không biết...
Park Jisung nằm trên ghế dài trước cửa thở dài, sau cơn mưa, ánh nắng ấm áp mà không bị chói mắt, nhiệt độ vừa phải, gió thổi vào mặt như có tác dụng thôi miên, khi Park Jisung gần như ngủ thiếp thế này thì ông quần bỗng dưng bị kéo căng.
Hở?
Mở mắt ra, một con mèo toàn thân màu trắng cắn kéo kéo ống quần của Park Jisung, thấy cậu tỉnh rồi thì há miệng khẽ kêu meo meo. Park Jisung rất thích con mèo con này. Kể từ khi cậu chuyển đến đây, con mèo nhỏ này ngày nào cũng chạy tới xin ăn, Park Jisung vừa vuốt lông mèo vừa nghĩ, quả nhiên mình rất được động vật yêu thích...
"Đây, bánh quy làm riêng cho em nè"
Park Jisung lấy một bát bánh quy thơm ngon còn nóng hầm hập mang ra, còn thêm một đĩa sữa.