Tác giả: 暴躁不行Ai cũng biết, Park Jisung rất thích khám phá và kiểm chứng những tri thức lạ lùng. Gần nhất cậu đọc được một cuốn sách có nói rằng "Lúc nhìn thấy người mình thích thì đồng tử sẽ giãn ra 45%" nên cậu rất tò mò có đúng không.
Nhưng vấn đề đầu tiên mà Park Jisung cần phải đối mặt là làm sao để khiến đối tượng thầm mến cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Đối tượng thầm mến của Park Jisung là bạn cùng bàn Zhong Chenle. Dựa theo lý thuyết mà nói thì ngồi cùng bàn ắt hẳn phải có nhiều cơ hội bốn mắt nhìn nhau mới đúng, nhưng không biết có phải Park Jisung nhạy cảm quá hay không nữa, mỗi lần cậu và Zhong Chenle đưa mắt nhìn nhau chưa quá ba giây là sẽ dời mắt đi trong một bầu không khí rất kỳ diệu.
Zhong Chenle thấy Park Jisung mấy ngày nay là lạ, cứ đòi Zhong Chenle phải nhìn cậu ấy.
"Chenle à, cậu xem tớ một cái đi mà"
"Huh...rất bình thường", Zhong Chenle thật sự không nhìn ra tên nhóc này có gì thay đổi, mỗi ngày phải xem vài lần, dần dần Zhong Chenle cũng mất kiên nhẫn.
"Jisung này, cho dù tế bào con người mỗi bảy năm lại thay mới một lần nhưng tớ nhìn cũng không ra đâu trời"
"A, thì ra Chenle cũng biết cái này à!"
Zhong Chenle xua tay, bảo Park Jisung tự chơi đi.
Trải qua vài ngày thử nghiệm, Park Jisung cho rằng phương pháp của mình chưa đúng lắm, trước hết cậu căn bản không biết 45% ánh mắt là bao nhiêu, đối với vấn đề này, cậu cảm thấy nên hỏi ý kiến đại biểu môn toán Lee Jeno. Tiếp theo, cậu nghĩ bản thân nên tìm người khác thử nghiệm một phen, nhiều số liệu mới càng có thể xác minh độ chính xác.
Đối tượng thí nghiệm đầu tiên là Lee Jeno ngồi cách cậu một lối đi, cậu quan sát thấy mắt của Lee Jeno từ kích thước ban đầu chuyển sang nhỏ dần, thậm chí còn mang theo chút nghi ngờ. Cậu lập tức biết ông anh này không hiểu, đành thở dài một hơi. Lee Jeno cách vách mạc danh kỳ diệu, đại khái nghĩ tên nhóc này chắc lại mắc bệnh trẻ trâu.
Trải qua vài lần bị nghi ngờ, Park Jisung thành công tìm thấy bạn ngồi bàn sau Huang Renjun, khi cậu nhìn Huang Renjun, Huang Renjun cũng nhìn cậu, như thể đang chờ cậu nói. Nhưng ánh mắt của Huang Renjun không hề có biến hóa, Park Jisung mới chợt nhận ra Huang Renjun không thích mình thì sao có thể có biến hóa được, sau đó lại cảm thấy phương pháp này muốn kiểm chứng đối tượng thầm mến thật quá khó khăn.
Zhong Chenle gần đây cũng rất buồn rầu, đầu tiên là Lee Mark đến kể với cậu hoài nghi Park Jisung thích anh ấy, sau đó Lee Haechan cũng đến kể hoài nghi Park Jisung thích anh ấy. Zhong Chenle nghe xong thì kinh ngạc, tên nhóc Park Jisung kia không phải thích cậu ư? Tuy bọn họ còn chưa bên nhau, nhưng không đại biểu cậu nhìn không ra.
"Anh Mark à, cậu ấy cứ nhìn anh thì anh tìm cậu ấy nói đi, kể với em cũng vô dụng"
"Cũng có lý. Tan học anh tới nói chuyện với nó"
"Haechan à, phiền não này của anh em không giải quyết được"
"Em biết mà, anh cũng không muốn Jisung buồn"
Huang Renjun vỗ về Zhong Chenle đang nằm sấp trên bàn, "Ôi chao, đừng buồn, nghe Lee Jeno kể Jisung mắc bệnh trẻ trâu"
"Anh à, em chỉ là tối qua chơi game nên bây giờ hơi buồn ngủ thôi". Mặc dù game là một trong những nguyên nhân, nhưng Zhong Chenle vừa đặt điện thoại xuống lại nghĩ đến chuyện Park Jisung. Cậu chưa từng nghĩ Park Jisung sẽ không thích chính mình, chẳng lẽ bản thân đã quá tự tin? Nhưng biểu hiện của Park Jisung thật khó mà không hiểu lầm.
Mỗi lần Park Jisung đi mua đồ ăn đều sẽ giúp Zhong Chenle mang về một phần, nói cho hay là bạn cùng bàn đều như vậy, hơn nữa còn nhớ kỹ Zhong Chenle kiêng ăn thứ gì. Mỗi khi Zhong Chenle trực nhật thì luôn đợi cậu cùng về, dù đường về nhà của bọn họ chỉ đi chung được năm phút, lúc sau rẽ hai ngã đi hai đường. Cũng khiến cho mỗi lần Park Jisung trực nhật, Zhong Chenle cũng ngại về sớm, cho nên cả hai đều là cùng nhau về nhà.
"Park Jisung, cậu có đang thích ai không?" Zhong Chenle đi đến trước mặt Park Jisung, không yên lòng đá mấy viên sỏi trên đường. Hôm nay cậu trực nhật, lúc bọn họ về nhàthì bầu trời đã u ám.
Park Jisung bất chợt không biết bản thân nên nói có hay là không có, cậu ngẩn người nhìn đường cái. Zhong Chenle thấy Park Jisung không trả lời thì quay đầu nhìn sang, bước tới vươn tay ôm lấy mặt Park Jisung, cười như một con mèo, "Vậy, cậu có muốn thích tớ không"
Park Jisung thấy mắt của Zhong Chenle híp lại chỉ còn khe hở, nhưng cậu cảm giác hai mắt mình như mở rộng ra, cậu nghĩ, chắc khoảng tầm 45%.