Nỗi day dứt vương lại quá đỗi sâu đậm khiến tôi phải loay hoay với những câu chữ còn đang mắc kẹt lại trong bộn bề xúc cảm để viết về một trường tương tư mang tên Cửu Mệnh Tương Liễu.
Hắn cứu nàng 37 năm dài đổi lại một ngọn núi Thần Vinh.
Máu đầu tim của hắn trả lại những lần nhờ máu của nàng trị thương.
Thời gian đầu gặp gỡ, nàng nói: "Ta không có năng lực tự bảo vệ mình, không có người để nương tựa, không có nơi nào để đi."
Hắn đem 10 năm truyền lại tiễn thuật cho nàng.
Hắn nói dạy nàng tiễn thuật của Phòng Phong gia chứ không phải của hắn. Hắn dạy nàng, nàng cùng hắn đi chơi, thứ hắn bỏ ra chẳng qua là thời gian, mà thứ nàng trả cũng chính là thời gian.Nàng muốn có cây cung của riêng mình. Cung tên hắn làm 45 năm, một câu không lấy, là không lấy nữa. Máu của hắn chính tay nàng đoạt được, như hắn nói, dạy nàng bắn cung không phải để nàng cầu xin ai mà là tự giành lấy thứ mình muốn.
Trước giờ hắn và nàng đều là giao dịch công bằng.
...
Công bằng?
...Người hút cạn máu của nàng là hắn. Người đem tính mạng ra giải cổ độc cũng là hắn.
Người giày vò nàng là hắn. Người dạy nàng cách bảo vệ chính mình lại là hắn.
Ở nơi đáy biển dùng máu nuôi nàng là hắn. Chở che, bảo vệ nàng qua bao nhiêu lần truy sát vẫn là hắn.Cuối cùng, hắn tặng nàng một tấm hải đồ. Cuối cùng hắn chết dưới ngàn vạn nhát kiếm. Cuối cùng mọi người đều có kết cục viên mãn, chỉ có hắn không thể bảo toàn được thi cốt, hóa thành một vũng máu. Cuối cùng thứ tình cảm hắn dành cho nàng cứ thế chôn giấu theo thời không cách biệt như thể chưa từng tồn tại...
Thương Huyền yêu nàng bởi nàng là tiểu muội cùng hắn thề một đời tin tưởng, bảo vệ lẫn nhau.
Đồ Sơn Cảnh yêu nàng bởi nàng là ân nhân cứu hắn một mạng.
Chỉ có Tương Liễu yêu nàng vì chính con người nàng. Bởi một quái yêu như hắn sinh ra đã bị phỉ nhổ, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có tình yêu chờ đợi mình. Gặp phải nàng, hắn cứ như vậy mà dùng cả mạng sống đổi lấy cho nàng một đời bình an.
Thương Huyền: Ta muốn nàng còn sống.
Đồ Sơn Cảnh: Ta muốn sống cùng nàng.
Còn 10 năm tài bắn cung - ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình, một lang quân như ý - ngươi đã có người để nương tựa, trời cao biển rộng - ngươi đã có chốn để trở về. Cũng chỉ có Cửu Mệnh một tay sắp đặt.
Tình yêu của hắn chưa một lần được nói ra.
Tình yêu của Cửu Mệnh Tương Liễu chỉ một mình hắn rõ!Nhưng có lẽ hắn cũng không biết rằng, thực ra Tiểu Yêu đã yêu hắn từ lâu. Chỉ tiếc rằng mỗi lần nàng chìm đắm đều bị hắn đẩy ra, dù có hiểu lầm, cả đời cũng không gỡ bỏ. Đến cuối cùng, nỗi tương tư của Tương Liễu chết cùng hắn ở nơi sa trường đạn mạc, khi chưa gặp Tiểu Yêu lần cuối.
Tương Liễu thực ra đã bước vào giấc mộng của Tiểu Yêu, là người duy nhất nàng ghi lại bằng gương quá khứ, cho tình nhân cổ trùng vào thân thể mà không bị phản phệ. Tình cảm đó tưởng như rất đỗi sâu đậm, nhưng hóa ra lại vô cùng mờ mịt.
Nhân sinh hữu ý, thiên địa vô tình. Chỉ có thể trách kiếp mệnh nghiệt ngã, người có tình mà chẳng thể ở bên nhau.
Cạn hết tâm can, đỏ mắt, trắng đêm cho nỗi đau Cửu Mệnh.
...
Cre : reup một đoạn của Củ hành đi lạc