Chẳng ai muốn đem lòng mình đi thương những tháng năm không trọn vẹn. Ai cũng từng được khóc, được trách móc, được hi vọng rồi thất vọng, được tự ý quyết định ở lại hay rời đi...
Duy chỉ có Cửu Mệnh Tương Liễu là không có quyền lựa chọn. Sinh ra nơi địa ngục, lại sống một đời mang ơn. Dường như quyền được chọn của hắn vẫn luôn tồn tại mà cũng như chưa từng tồn tại.
Hắn buộc lòng mình phải làm tròn chữ nghĩa để đủ đầy chữ ân. Hắn gạt bỏ chữ tình, tự tổn thương chính mình. Cô độc nhưng mạnh mẽ. Tự hắn ở lại với mớ hỗn độn hoang tàn, ôm trái tim vụn vỡ vừa cười, vừa bước tiếp.Tương Liễu có biết bao nhiêu đau đớn không ai có thể rõ hết, chỉ có một điều, hắn luôn kiên định với lựa chọn ban đầu, hướng về quân Thần Vinh, một lòng vì nghĩa phụ, sơ tâm chưa từng rời đổi.
Hắn vẫn luôn là hắn, miệt mài xây tiếp giấc mộng từ đống thành trì đổ nát, kiên cường đến quặn thắt, xót xa.
Nàng được xem như là tia sáng ấm áp duy nhất xuyên suốt cuộc đời tăm tối của hắn. Cũng chính nàng là niềm luyến tiếc không đành lòng cuối cùng của hắn vương lại thế giới ấy.Bởi vì vẹn tròn mãi mãi là một loại chấp niệm, nên sự dở dang của Cửu Mệnh khiến người ta phải day dứt thật nhiều. Tình yêu trong câm lặng vốn dĩ là một loại thương tổn, nhưng thứ tình cảm của Tương Liễu còn bi ai gấp vạn lần. Chỉ hận không thể đem hết thảy dịu dàng trên thế gian này ôm lấy hắn một vòng tay.
Cửu Mệnh Tương Liễu! Kiếp này, ta nguyện đổi cả tam sinh rực rỡ chỉ cần cho hắn một nụ cười trong veo nơi đáy mắt mà thôi.