Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành sắc màu đỏ hỏn, vân mây như vảy cá đồng loạt đổ về phía Tây.
Mùi đồ ăn thơm nức mũi toả ra từ phòng bếp Liên Hoa Lâu. Bên ngoài, Hồ Ly Tinh lười biếng nằm trên thềm gỗ. Phương Tiểu Bảo xào một đĩa thịt vịt bảy vị, một đĩa lòng non dứa xanh bưng đến đặt lên trên bàn. Đợi hắn làm xong món thứ ba quay trở lại, đã trông thấy bát cơm trước mặt Địch Phi Thanh trống rỗng, Phương Tiểu Bảo không nhịn nổi nữa giận dữ quăng đũa xuống sàn.
"Địch Phi Thanh! Ngươi có hiểu thế nào gọi là phép lịch sự cơ bản không?! Lần nào cũng là ta tốn công tốn sức xuống bếp nấu cơm, ngươi lại không thể đợi ta ăn cùng hay sao hả?! Ăn chậm một tí thì ngươi chết à!" Phương Tiểu Bảo trút xong một tràng uất hận, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại mở miệng nói tiếp: "Còn nữa, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi là minh chủ của Kim Uyên Minh, ta là hình thám của Bách Xuyên Viện, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi có thể bớt tới tìm ta ăn trực được không?!"
Địch Phi Thanh từ lâu đã luyện được công phu bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải lải nhải của Phương Tiểu Bảo. Nhân sĩ giang hồ sao có thể ngờ đại ma đầu lúc trước động ánh mắt liền muốn chém chém giết giết, thời điểm bị thiếu niên mắng loạn cũng chỉ nhàn nhã nhai nốt miếng cơm, lau mép một cái, gật đầu nhận xét: "Mùi vị không tồi."
Phương Tiểu Bảo ngây ra, cổ họng nghẹn ức, tim phổi uất hận, cuối cùng như phát bệnh điên cuồng đấm đá vào không trung.
Sau bữa cơm, Phương Tiểu Bảo lôi bàn ghế ra trước sân ngồi uống rượu. Rượu quá ba tuần, hắn mơ mơ màng màng nhấc bình sứ lên cao ngang tầm mắt, che đi vầng trăng tròn vành vạnh trên đầu. Phương Tiểu Bảo lắc bình rượu sóng sánh trong tay, thở dài nói: "A Phi, ngươi nói, bây giờ Lý Liên Hoa đang làm gì?"
Địch Phi Thanh không trả lời, cũng không ảnh hưởng người kia tiếp tục tự mình lẩm bẩm.
"Ta hy vọng y đã dựng một căn nhà ở đâu đó, sống cuộc sống nông phu bình dị mà y ao ước. Nuôi một hồ cá, trồng vài luống rau, nhàn nhã thong dong trải qua tháng ngày thanh đạm. Nói không chừng, còn cưới được một cô vợ tốt... Thôi đi, cầu trời đừng để cô nương nào bị miệng y lừa."
Giọng nói của hắn có chút não nề. Địch Phi Thanh nhìn bầu rượu trong tay, không tiếng động lẳng lặng liếc sang.
Phương Tiểu Bảo bắt gặp ý tứ sâu xa trong cái nhìn đó, hàm hồ "chậc" một tiếng: "Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta từng nói, chỉ cần ngày nào chưa tận mắt chứng kiến thi thể của y, ta sẽ không tin y đã chết. Ta sao, đương nhiên hy vọng có một ngày y quay về tìm ta nhưng nếu có thể, chỉ cần y sống tốt là đủ rồi."
Địch Phi Thanh trầm tư cúi đầu, lát sau mới chậm rãi lên tiếng: "Phương Đa Bệnh, ngươi càng ngày càng giống sư phụ của ngươi, thật lắm mồm."
Phương Tiểu Bảo nhảy dựng lên: "Ngươi còn đang ở trong nhà của y đấy, miệng của ngươi rốt cuộc có nói được câu nào tốt không!"
"Phương Đa Bệnh."
Một giọng nói thuộc về nữ nhân vang lên. Phương Tiểu Bảo lời nói khựng lại, chớp mắt nhìn sang, thấy rõ người đến là ai liền đứng thẳng về chào hỏi: "Thạch tỷ tỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Phương | Giấc xuân chưa dứt
FanfictionTiếp nối đại kết cục, Lý Liên Hoa trọng sinh quay trở về bên đồ đệ ngốc, toàn văn hướng chữa lành, tình tiết trinh thám chỉ là phụ (tuỳ ý đọc cho vui được rồi...). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh).