Đối với việc Lý Liên Hoa lặng lẽ rời đi, Phương Tiểu Bảo từng hỏi thâm tâm không ít lần, mãi sau này, hắn mới có câu trả lời phù hợp. Hắn cảm thấy chính mình không hề oán trách, cũng không thực sự tức giận.
Thật ra hắn hiểu được, vì cái gì Lý Liên Hoa quyết định rời đi, nhưng lại vẫn khó dối lòng, mỗi lần nhớ đến đối phương, hắn đều cảm thấy khổ sở.
Ngay cả Địch Phi Thanh, Kim Uyên Minh đại ma đầu, về cơ bản là tên bằng hữu không tim không phổi, rất ít khi đồng cảm với kẻ khác, trông thấy dáng vẻ khốn đốn của Phương Tiểu Bảo cũng không nhịn được cảm khái: "Ngươi hà tất phải vậy?"
Đúng, hà tất phải vậy? Hoá ra kiểu người khiến cho kẻ khác suốt đời nhung nhớ không quên, không phải vì người đó có bao nhiêu phong quang, tuổi trẻ từng kinh qua bao hiển hách, mà chân thực khiến cho kẻ khác tiếc nuối, là bởi vì người đó vĩnh viễn sẽ không còn quay trở về.
Phương Tiểu Bảo ngồi trên mái nhà, tay nâng một bầu rượu. Bầu rượu hình hồ lô làm từ gỗ sồi này vốn thuộc về Tất Mộc Sơn, sau tặng cho Lý Liên Hoa, sau nữa, Lý Liên Hoa rời đi, y trao toàn bộ Liên Hoa Lâu cho Phương Tiểu Bảo. Phương Tiểu Bảo uống rượu, cũng không nghĩ sẽ say. Ai đoán được đêm nay gió thổi dịu dàng phơn phớt, rượu ủ nồng nàn, khi phát giác, hắn đã ngà ngà men. Phương Tiểu Bảo miết ngón cái lên thân bầu rượu, vành mắt phiếm hồng.
Hắn muốn nói chút gì đó.
"Lý Liên Hoa, kỳ thực... ta rất nhớ huynh."
Chỉ là đối phương nghe không được.
Hắn dùng mu bàn tay quẹt mũi một cái, thở dài: "Đến cũng đến rồi, ngồi xuống đi."
Lý Ngọc Hoàn yên lặng đứng ở phía sau, đột nhiên bị gọi tên cũng không kinh ngạc, lặng lẽ bước tới ngồi cạnh đối phương.
"Vết thương của ngươi thế nào?"
"Đa tạ Phương ca quan tâm. Vết thương nhỏ, không đáng nhắc, sau khi huynh giúp ta đắp thuốc đã không còn vấn đề gì." Y một bên quan sát, một bên đáp lời.
"Vậy thì tốt." Phương Tiểu Bảo gật gù, "Chuyện hôm nay... thái độ của ta thực không tốt, xin lỗi tiểu huynh đệ, ngươi đừng ghi nặng trong lòng."
Lý Ngọc Hoàn lắc đầu: "Phương ca không cần khách khí, là ta nhiều chuyện, huynh nói cũng không sai. Đã biết huynh không thích nghe, về sau ta sẽ ít nhắc đến."
Phương Tiểu Bảo hơi cười, cũng không đáp ứng, chỉ thở dài cảm thán: "Lý Ngọc Hoàn, ngươi có phát hiện không, con người ấy mà, suy nghĩ đôi khi rất mâu thuẫn."
Lý Ngọc Hoàn im lặng nhìn hắn.
"Một hán tử cưới được vị tân nương xinh đẹp, bên muốn chiếm hữu, che giấu nàng, bên muốn khoe khoang, để người ngoài thưởng thức nàng. Một địa chủ sở hữu vô vàn thửa ruộng, bên hy vọng ngô lúa tốt tươi, bên mong cầu mùa vụ không cần quá bội thu, bởi vì tiền lãi thu về càng nhiều, tỉ lệ ăn chia cho cày thuê cùng tiền thuế sẽ càng lớn."
"Mâu thuẫn luôn tồn tại, bởi vì phàm là con người đều sẽ có những tư mật sâu trong lòng không thể nói ra. Cho dù là người tuyệt tình, dứt khoát nhất thế gian, cũng tránh không được mâu thuẫn trong nội tâm." Phương Tiểu Bảo mân mê bầu rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Phương | Giấc xuân chưa dứt
FanficTiếp nối đại kết cục, Lý Liên Hoa trọng sinh quay trở về bên đồ đệ ngốc, toàn văn hướng chữa lành, tình tiết trinh thám chỉ là phụ (tuỳ ý đọc cho vui được rồi...). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh).