Lý Liên Hoa cúi người nâng bàn tay Yến Tư Tư lên ngang tầm mắt, cẩn trọng xem xét một hồi, sau đó thật nhẹ nhàng đặt trở về. Phương Đa Bệnh ôm kiếm đứng bên cạnh, thấy y phủi phủi tay, nét mặt đầy nghiêm trọng lên tiếng: "Thế nào?"
Lý Liên Hoa nói: "Trên người không có vết thương, không có dấu tích của việc chống cự hay xung đột bằng vũ lực, tạm thời nghi là trúng độc nhưng chân chính thế nào phải chờ khám nghiệm mới biết."
Phương Đa Bệnh nheo lông mày, ngữ khí có phần đè nén: "Trước đó rõ ràng vẫn còn tốt, làm sao nhanh như vậy, người đã chết rồi... còn là ở dưới mí mắt ta."
"Không phải lỗi của ngươi." Lý Liên Hoa tháo găng tay, bước đến đứng sóng vai với hắn, híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn một cách chăm chú. Y hành động như vậy khiến Phương Đa Bệnh rất mất tự nhiên, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói: "Huynh không cần lo cho ta, ta sớm đã không còn là tên nhóc năm đó, dễ dàng náo động tâm tình. Chẳng qua ta có dự cảm sự việc lần này ngoài tầm kiểm soát, rốt cuộc ai đang đứng sau rèm, lặng lẽ trêu đùa chúng ta, chân tướng thế nào... ta không muốn trở thành trò tiêu khiển cho kẻ khác."
Bắt đầu từ việc gửi thư nặc danh cho Bách Xuyên Viện, sau đó liên tiếp bốn vụ án mạng của bốn Hoa Cơ, Yến Tư Tư lần này chết bất đắc kỳ tử dưới mí mắt Phương Đa Bệnh đã khiến hắn không ngồi yên nổi nữa. Lý Liên Hoa cũng hiểu, ba năm này tiểu thiếu gia trải qua phong ba nhiều lắm, không chỉ kinh nghiệm tra án dày dặn lên mà ngay cả tâm lý cũng thêm vững vàng. Còn nhớ năm đó ở Hương Sơn kinh qua án Nữ trạch, đối diện với số phận hẩm hiu của các cô nương hắn liền đồng cảm sâu sắc, đoán ra chân tướng lại không nỡ vạch trần, trong lòng bộn bề khổ sở, hiện tại chẳng qua là nhíu mi đôi chút, đã ra dáng một tiền bối thật rồi.
Thế nhưng bất luận hắn trưởng thành thành dáng vẻ gì, trong mắt Lý Liên Hoa, người nọ vĩnh viễn là thiếu niên năm xưa thiên chân đa sầu đa cảm, nếu để cho y nói, y nhất định muốn nâng niu, bao bọc hắn trong tay. Một ý nghĩ thoáng qua như hoa rơi trên mặt nước, Lý Liên Hoa nắm lấy tay Phương Đa Bệnh, nghiêng người, hai cánh tay liền dán sát vào nhau, y nói: "Phương Tiểu Bảo, bình tĩnh, không cần gấp."
Phương Đa Bệnh phát giác hành vi này thân mật quá mức, thậm chí so với việc bá vai bá cổ, ôm một cái, vỗ lưng một cái còn thân mật hơn. Hai người đàn ông muốn biểu đạt tình bạn có vô vàn phương thức, nhưng nắm tay đứng sát như vậy thì nào giống bạn bè, càng giống như là... hắn mím môi một cái, bờ mi run lên, để mặc không rút tay ra.
Về sau, Lý Liên Hoa nói muốn tìm một ngỗ tác đáng tin cậy đến nghiệm thi, Phương Đa Bệnh vừa nghe liền đáp ngay tên Dược Ma khiến Lý Liên Hoa không khỏi kinh ngạc. Y sớm dự đoán ba năm trở lại đây quan hệ giữa Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh có nhiều cải thiện, chỉ không ngờ Địch minh chủ để tiểu thiếu gia tiện nghi đến bậc này, ngay cả bộ hạ dưới trướng cũng tuỳ ý cho hắn sai xử. Dược Ma đến, Địch minh chủ rảnh rỗi thiếu người tỉ thí tự nhiên cũng đến rồi, vừa định rút đao so chiêu với Phương Đa Bệnh, chợt trông thấy thiếu niên mặc đồ trắng đứng bên cạnh hắn, lông mày y nhướn lên — đây là đã rất cho mặt mũi rồi, người bình thường, Địch minh chủ đến nhìn còn chẳng thèm nhìn cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Phương | Giấc xuân chưa dứt
FanficTiếp nối đại kết cục, Lý Liên Hoa trọng sinh quay trở về bên đồ đệ ngốc, toàn văn hướng chữa lành, tình tiết trinh thám chỉ là phụ (tuỳ ý đọc cho vui được rồi...). CP: Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) x Phương Tiểu Bảo (Phương Đa Bệnh).