Chương 9

337 29 3
                                    

"Phương Đa Bệnh, ngươi di tình biệt luyến?"

Vấn đề đột xuất như vậy khiến Phương Đa Bệnh trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay cả cơn phẫn nộ cũng biến mất, thay vào đó là một ngàn câu hỏi: "Cái gì di tình biệt luyến? Ta yêu ai luyến ai chứ? Ngươi có phải nghe chuyện của Yến Tư Tư nghe lú lẫn rồi không?"

Ba năm nay Địch minh chủ coi như tiếp nhận cái miệng thiếu đòn của Phương đại thiếu gia rồi. Trước đây nếu hắn dám dùng hai chữ "lú lẫn" để hình dung y, y không giết cũng sẽ đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ, hiện tại chẳng qua là nhíu mày một cái, nói: "Ngươi và Lý Ngọc Hoàn, là như thế nào?"

Nhắc đến Lý Ngọc Hoàn, Phương Đa Bệnh quả nhiên lúng túng: "Thế... thế nào là thế nào, chính là như vậy... phải không... huynh đệ đồng môn thôi..."

Hắn ấp úng giấu giếm lời bịa chuyện nham nhở kia của Lý Liên Hoa, trong mắt Địch Phi Thanh chẳng khác nào bị nói trúng tim đen, không thể giữ bình tĩnh. Y rũ mi, chậm rãi lên tiếng: "Phương Đa Bệnh, Lý Ngọc Hoàn tên tiểu tử đó có ý đồ với ngươi, ngươi chứa chấp hắn như vậy, là vì không nhận ra sao? Hay là đồng dạng đã rung động? Tuy rằng ba năm này không có lấy chút tin tốt về Lý Tương Di, nhưng cũng chưa từng có tin xấu, nếu y chưa chết, ngươi như thế này lại là ý gì?"

Người nọ nói rất nhiều rất nhiều, Phương Đa Bệnh thậm chí tin rằng đây là lần đầu tiên Địch Phi Thanh nói liền một mạch nhiều chữ như vậy, chỉ là hắn không hiểu nổi: "Khoan đã! Dừng! Cái gì, cái gì với cái gì... ta đều nghe không thủng, ngươi nói Lý Ngọc Hoàn có tình ý với ta?" Địch Phi Thanh mất kiên nhẫn liếc mắt, được thôi, lại kiệm lời phải không, biểu tình này hắn hiểu, nghĩa là thừa nhận, "Sau đó ngươi nói ta thay lòng đổi dạ, cô phụ Lý Liên Hoa? Ông trời ơi! Ngươi từ lúc nào thì nghĩ giữa ta và y có cái gì, chúng ta vốn dĩ là tri kỷ hiểu không? Tri kỷ! Bạn bè tình như thủ túc! Thanh bạch!"

Địch Phi Thanh nhướn mày, hiển nhiên là không tin.

Đừng trách Địch minh chủ nhận định vội vàng, cho dù y không quan tâm những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chứng kiến Phương đại thiếu gia ba năm vấn vương Lý Tương Di không quên, huỷ bỏ hôn ước với công chúa vì Lý Tương Di, cùng y uống rượu thì mười câu hết năm câu dính lấy Lý Tương Di, như vậy còn không phải yêu? Địch Phi Thanh ngẫm lại, chỉ cảm thấy bản thân đúng càng thêm đúng, đương sự ở phía đối diện còn lề mề chưa nhận ra, ánh mắt nhìn Phương Đa Bệnh thêm vài phần chán nản như nhìn kẻ ngu.

Phương Đa Bệnh ông trời ơi ông trời à phản pháo y một hồi, Địch Phi Thanh thấy vô vị, nhớ tới ở khách trạm còn có một tên mặt hoa đáng ghét liền không muốn trở về. Thấy y chuẩn bị đi, Phương Đa Bệnh vội vàng hỏi y muốn đi đâu, Địch Phi Thanh nói: "Gặp Vô Nhan. Sư môn của hắn chuyên giả trang bằng mặt nạ da, nói không chừng sẽ có đầu mối."

Phương Đa Bệnh "ồ" một tiếng: "Được rồi, vậy ngươi đi sớm về sớm."

Một mình hắn trở về khách điếm, vào phòng trông thấy Lý Liên Hoa đang ngồi nghiêng bên giường La Hán đọc sách, "ơ" một tiếng: "Sách đâu ra vậy?"

"Tìm ông chủ hỏi mượn, đọc giết thời gian." Lý Liên Hoa dịch người sang bên để chừa ra một vị trí nhỏ, vỗ vỗ đệm ý bảo hắn tiến lên. Nếu là trước đây, Phương Đa Bệnh nhất định sẽ không chần chừ đi qua ghé mông ngồi xuống, nhưng sau cuộc hội thoại vừa rồi, hắn phát giác hành vi như vậy thân mật một cách đáng báo động, vì vậy trực tiếp kéo ghế đầu tròn bên bàn gỗ ra, cười ha ha cực kỳ thiếu tự nhiên: "Đi đi lại lại có chút nóng, ta ngồi đây được rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Phương | Giấc xuân chưa dứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ