"Thầy Tịch thật sự còn biết khen nữa sao..."
-
Tịch Thừa Quân dở khóc dở cười, anh chiều theo ý cậu hỏi: "Ừm, vậy Khởi Khởi ra giá đi."
Giọng điệu của Tịch Thừa Quân có vẻ nghiêm túc, nhưng Bạch Khởi bây giờ đang lúng túng như gà mắc tóc. Cậu lắp bắp nói: "Ờm, à... năm đồng*. Chỉ nhận tiền mặt, không chuyển khoản trực tuyến."
1 đồng nhân dân tệ = 3,605 VNĐ => 5 đồng = 18,029 VNĐ.
Tịch Thừa Quân sững sỡ nhìn cậu.
Bạch Khởi nhìn thấy anh dừng chân, cũng theo bản năng đứng lại. Cậu có chút căng thẳng không rõ tại sao, nhịn không được mà nắm chặt tay, quay đầu hỏi anh: "Làm, làm sao vậy? Là quá đắt sao?"
Như thế nào được gọi là đắt?
Tầm mắt Tịch Thừa Quân rơi trên khuôn mặt anh hằng mong nhớ, cổ họng không tự giác mà thắt lại.
Bạch Khởi quá đáng yêu.
Nói "phải trả thêm tiền", Bạch Khởi thật đáng yêu, nói "năm đồng, chỉ nhận tiền mặt", Bạch Khởi cũng thật đáng yêu.
Bạch Khởi hỏi "quá đắt sao", thật sự đáng yêu muốn chết.
Khởi Khởi à, em là muốn lấy mạng anh rồi.
Em thật sự đáng yêu đến mức anh chỉ muốn gắt gao ôm em vào trong ngực, bỏ qua tất cả mọi người xung quanh, cứ như vậy mà thu nhỏ em lại, để vào trong túi, đặt lên đầu quả tim.
Tịch Thừa Quân anh đây, thật sự thua trên bàn tay em rồi.
Bạch Khởi hít vào một hơi, cảm thấy bầu không khí có hơi nóng nóng.
Dường như có một tấm lưới vô hình đã giăng xuống, giam cậu vào trong đó. Chỉ cần chạm nhẹ liền truyền đến cảm giác tê dại, khiến nhịp tim của cậu nhanh hơn mà không hề hay biết.
Bạch Khởi chớp mắt, cậu dịu giọng nói: "Ừm... một đồng thôi cũng được."
Tịch Thừa Quân khàn giọng lên tiếng: "Được, nghe em."
Nhưng Bạch Khởi không biết anh nói "một đồng là được" hay điều gì khác.
Lúc này, đạo diễn Trịnh không kiềm lòng được, lại thúc giục: "Thầy Tịch, anh làm gì mà chậm thế? Đi bộ mười ngày mười đêm mới đến sao?"
Những người trên trường quay không khỏi mỉm cười, càng nhìn Bạch Khởi càng thêm hâm mộ.
Hai người này tình cảm quá!
Tịch Thừa Quân ngước mắt, trả lời: "Đến rồi."
Khi bước tới ghế, Tịch Thừa Quân ngồi xuống trước, một tay chống lên bàn, cổ tay áo màu trắng hơi rộng buông lỏng xuống, trên đó có thể nhìn thấy lờ mờ những hoa văn được thêu màu lục lam.
Ban Ngọc Nhân trong kịch bản thích mặc áo choàng trắng.
Hắn tự xưng mình là chính đạo, mọi việc hắn làm đều không thẹn với bản tâm. Vì vậy, khi giết một ai đó, máu văng tung tóe trên chiếc áo choàng trắng, hắn không cảm thấy bẩn thỉu mà ngược lại còn thấy rất đẹp.
![](https://img.wattpad.com/cover/349622668-288-k196388.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
REUP-SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾ
General FictionTên:Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế Tác giả:Cố Tranh Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:Wordpress Trạng thái:Full