CHAP 1: XIN VIỆC

1.5K 69 4
                                    

Engfa: nàng
Charlotte: cô
Aoom: em.
______________________________________
Cô lê cái thân đói meo rảo bước trên đường, ánh mắt ngó nghiêng nhìn mấy cửa hàng đồ ăn, tay xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình để xoa dịu cơn đói. Dáng đi hơi đổ về trước vì mệt mỏi. Cả ngày nay Charlotte vẫn chưa ăn gì. Mới hôm qua còn bị đuổi khỏi phòng trọ vì hai tháng liên tục không đóng nổi tiền phòng.

Charlotte vốn là sinh viên nghèo, học hành cũng chẳng giỏi gì mấy. Ba mẹ cô đều ở quê làm nghề đánh cá, bản thân cũng cố lắm mới lết thân vào được đại học. Năm nay là năm cuối rồi, cô cũng tự nhủ sẽ ráng tốt nghiệp để kiếm cái nghề. Nhưng mà phận đời trớ trêu, cô vì lo đi làm thêm nên không kịp ôn tập gì nhiều thế là rớt tốt nghiệp.

Cô cũng chẳng dám báo tin về, kẻo hai ông bà lại nhảy dựng đòi mang cô về quê theo nghiệp đánh cá. Cô cũng chẳng dám gọi điện về xin tiền mẹ, bởi vì cô muốn tự lập, nên trước nay đều cố gắng đi làm thêm để trả tiền phòng, tiền điện, tiền nước. Nhưng mấy tháng nay, quán ăn cô làm kinh doanh ế ẩm, thế là cắt giảm nhân sự.

Và thế là chúng ta có một Charlotte vừa nghèo, vừa thất nghiệp, vừa rớt đại học. Mọi thứ chỉ trong một ngày đều biến mất. Cô ngồi huỵch xuống cái ghế đá trong công viên, nhăn mày vì cơn cào ruột, nhìn mấy đứa nhỏ được ăn kẹo bông, bánh ngọt và kem mà cô chỉ biết thèm thuồng.

Cô: aishh, sao mọi thứ lại đổ dồn về cùng một lúc như thế hả!!!- cô gằng chữ hét lên.

Ông bảo vệ thấy cô ngồi ở đó hét lên như tên điên, bộ dáng tàn tạ như mấy kẻ vô gia cư liền cầm gậy ra đánh đuổi.

Bác bảo vệ: nè! Nè! Nhắm ngồi không yên thì biến đi, mày la lớn vậy rồi mấy đứa con nít sợ rồi khóc lên thì làm sao?

Cô xoay mặt sang nhìn ông bác, gương mặt phờ phạt, mắt lờ đờ nhìn ông.

Cô: chứ bây giờ nếu bác trong một đêm mất nhà, mất việc, hết tiền, rớt đại học, bác có...chấp nhận không?

Bác bảo vệ: bây hỏi kỳ, dĩ nhiên là không rồi!- bác bảo vệ ngồi xuống cạnh cô- sao? Có chuyện gì mà nhìn mày tả tơi thế này!?

Cô: bác không muốn vác con vô bệnh viện thì bác cho con cái gì ăn đi, tối hôm qua đến giờ con còn chưa có gì vào bụng.

Bác bảo vệ nghe vậy thì giật mình, lật đật chạy vô phòng bảo vệ.

Bác bảo vệ: bây ngồi đây xíu nghe, tao vô tao nấu cho mày ly mì, chờ xíu nghe, đừng có xĩu nha mạy.

Cô: nhanh đi bác, không là con chết bây giờ.

Bác đi vào mở ngay hộp mì ra, bỏ mấy gói gia vị thật nhanh rồi châm nước nóng vào, mắt cứ ngó ra cửa sổ nhìn xem cô có ngất không. Châm đủ nước liền chạy ra đưa ly mì cho cô.

Bác bảo vệ: chờ 2 3 phút nó mềm ra rồi bây ăn, tao đi mua nước.

Cô cầm ly mì mà thất thần, ngửi mùi thơm của nó mà bụng cô sôi lên mấy lượt. Bác bảo vệ cũng quay lại với ly nước cam mát lạnh. Bác bảo vệ hớn hở đưa cho cô.

Bác bảo vệ: nè! Ăn đi rồi uống vô, tao thấy mày sắp chịu không nổi rồi đó!

Cô hút một hơi, hương vị nước cam tràn ngập trong miệng, cô rít một lượt hết nửa ly. Quay sang thấy mì cũng mềm, cô thổi thổi mấy cái rồi ăn như hổ đói, mấy phút sau đã hết ly.

LOTENG - SOUR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ