CHAP 10: THAO TÚNG TÂM LÝ

517 42 2
                                    

*buổi chiều*

Cô thức dậy, vươn vai ngó nhìn xung quanh, biết đây là phòng nghỉ của nàng nên rất tự nhiên. Ngồi dậy dụi mắt, bật điện thoại lên.

Cô: đã 2h rồi sao? Chị ấy không mặc đồ cho mình.

Hiện tại Charlotte đang khoả thân, bởi vì lúc trưa nàng tắm cho cô xong không có mặc quần áo cho cô. Charlotte nhìn vào khoảng không rồi cười cười. Cô đứng dậy, hé mở cửa, xem bên ngoài có người không.

Cô: Fa~- cô không mặc quần áo, khoả thân đi ra ngoài.

Nàng đang làm việc, ngước lên liền nhìn thấy cô trần truồng đi đến cạnh mình.

Nàng: em thức dậy sao lại không mặc đồ vào.

Cô: chị không mặc cho em.

Nàng: tôi không mặc là em không mặc à?

Cô: em thích chị mặc cho em.

Nàng: thật là, lại đây tôi giúp em mặc vào.

Cô: thôi, em thích như vầy hơn.

Nàng: em...

Cô: chả lẽ chị không thích nhìn em như vầy hỏ?

Engfa nhìn một lượt từ trên xuống, đánh giá.

Nàng: em tốt nhất là vẫn nên mặc quần áo vào.

Cô: không mặc.

Nàng: phải mặc.

Cô: không mặc mà!

Nàng: mặc vào ngay cho tôi- nàng nghiêm giọng.

Cô: chị không thương em nữa!- cô bĩu môi, quay lưng giận dỗi.

Nàng đành buông tài liệu đi đến dỗ dành cô. Nàng ôm cô từ phía sau, cằm đặc lên vai cô.

Nàng: ngoan ngoãn mặc quần áo vào, lỡ may có kẻ nào vào phòng nhìn thấy em hấp dẫn như vậy thì phải làm sao? Với lại nhìn em như vậy...tôi không chịu được.

Cô: không chịu được thì làm.

Nàng: không được, cứ làm hoài không tốt cho sức khoẻ của em, ngày mai tôi có chuyến cô tác, em ở nhà ngoan một chút.

Cô: ngày mai chị đi công tác sao?

Nàng: ừm, tôi đi khoảng hai tuần sẽ về.

Cô: lâu quá à!

Nàng: do công việc nhiều thôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về với em.

Cô: em sẽ nhớ chị lắm!

Nàng: ngoan nào.

Cô: mai chị đi công tác rồi, vậy bây giờ chơi với em đi~

Nàng: không được, tôi còn phải...

Cô: hứ, vậy thì cứ lo cho mớ tài liệu của mấy người đi! Chị suốt ngày chỉ biết mớ tài liệu đó thôi. Chị hết thương em rồi- cô bĩu môi như muốn khóc.

Nàng: ừ rồi rồi, bây giờ mặc quần áo vào đi đã, tôi đặc đồ ăn cho em, chúng ta ăn xong rồi đi chơi.

Cô: chỉ có vậy thôi hả?

Nàng: vậy em muốn thế nào đây?

Cô: hôm nay em muốn gì chị cũng phải chiều.

Nàng: có giây nào tôi chẳng chiều em đâu hửm?

LOTENG - SOUR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ