Hôm sau, Engfa cùng Charlotte trở về Phuket. Bởi vì hành lý khá nhiều, quảng đường cũng khá xa-83000km nên hai người quyết định đi máy bay trở về. Cũng thật may mắn, hôm nay thời tiết rất ủng hộ hai người họ, có mây che bớt nắng và nền trời cũng xanh cao vô cùng mát mẻ. Sau 1h rưỡi bay, hai người cũng đến nơi.
Cô: ngày trước không có em bé, em toàn đi phượt về không đó!
Nàng: con moto của em ấy hả?
Cô: vâng, đi từ sáng sớm, đến chiều chiều là về đến nhà.
Nàng: vậy ý em là do bé đi theo nên phiền em không phượt được à?
Cô: có bé theo nên em mới không đi đó. Đi một quảng đường dài như vậy, ngồi xe lâu cũng mệt mà, em sợ bé ngủ gục em đỡ không kịp thôi.
Nàng: coi như em còn biết quan tâm bé.
Cô: bác tài, đi thẳng ra bãi biển luôn giúp tôi.
Tài xế: vâng.
Cô: giờ này chắc bố mẹ em vừa bán cá cho thương lái xong đó.
Nàng: ra...ra thẳng biển gặp hai bác luôn sao?
Cô: ờm, em không chờ được, phải giới thiệu em bé ngay.
Nàng: nhưng mà...
Cô: yên tâm. Không có gì đâu mà!
Ít phút sau, bọn họ đã có mặt ở bãi biển Surin. Ba mẹ cô lúc này cũng đang bán mẻ cá cuối cho thương lái.
Cô: bác ơi còn cá không bác, con muốn mua 1kg về làm quà.
Ông: à, cháu đến trễ quá hiện tại cá cũng vừa bán hết cháu ạ.
Cô: vậy ạ...- cô nói bằng giọng buồn rầu.
Bà: ây, vẫn còn mực cho cháu nếu cháu thích bác bán rẻ cho cháu luôn.
Cô: vậy còn bao nhiêu cháu mua hết ạ.
Bà: cảm ơn cháu- bà vừa nói vừa cho mấy con mực vào túi.
Cô tháo khẩu trang xuống hít thở, ngửi lấy mùi hương của biển cả, rồi móc ví ra trả tiền cho mẹ mình.
Bà: đây, của cháu 145 Baht. Ủa con Thỏ!!
Cô: mami, baba.
Ông: trời ơi, nhỏ báo đời của tuiii- ông ôm chầm lấy đứa con gái.
Bà: Thỏ, sao lâu vậy con mới về vậy hả!!- bà nắn bóp tay chân cô thấy gầy đi mà xót.
Ông: bình rượu mơ này! Bây đi là bây đi biệt xứ vậy đó hả?
Cô: dạ tại con có mấy công việc sắp xếp hơi lâu ạ.
Ông: trời, nay về còn dắt bạn về nữa đó hả?
Cô: dạ, đây là Engfa, chị ấy 30 tuổi.
Bà: mày dắt cô giáo mày về chi đây?
Cô: dạ không phải vậy.
Ông: bây im miệng cho nhỏ nói coi. Nói đi con!- ông cười vui vẻ với nàng.
Nàng: dạ con tên Engfa, Engfa Waraha, con 30 tuổi ạ- nàng chấp tay chào ông và bà.
Ông: chào con, hời ơi đẹp quá trời.
Bà: trẻ măng à, nhìn đẹp quá ông ha!
Cô: thôi mình về nhà đi baba.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOTENG - SOUR BABY
FanfictionCharlotte Austin bần cùng lắm mới đi vào con đường này. Thất nghiệp, sống xa gia đình, bị đuổi khỏi căn trọ,...mọi thứ đổ dồn về phía cô khiến cô chẳng biết đi về đâu. Bây giờ chỉ muốn tìm một việc gì đó kiếm tiền thật nhanh. "tuyển chọn Sugar baby...