Bác: bây bị làm sao? Nói tao nghe coi.
Cô kể lại toàn bộ cho bác nghe, bác nghe xong chỉ biết thở dài.
Bác: tao xin lỗi bây nghen, tại tao xúi bây nên...
Cô: có sao đâu bác, dù sao thì...cũng là do con lựa chọn. Với lại...ngoài chuyện này ra, chị ta cũng không đến nỗi quá tệ- cô không hiểu sao mình lại nói câu cuối cùng.
Bác: giờ bây nằm đây nghỉ ngơi đi, tao đi ra ngoài soát vé, trên bàn có hộp cháo đó. Có gì là gọi cho tao liền nhen- bác vừa nói vừa đội nón lên.
Cô: dạ, con biết rồi.
Bác bảo vệ đi ra ngoài bắt đầu công việc. Cô nằm trong phòng bởi vì quá mệt nên đã đánh một giấc ngủ sâu. Ông bác tất bật với công việc, cũng không quên ngó qua phòng bảo vệ coi chừng.
^buổi trưa^
Bác vừa hoàn thành công việc, hoàn thành ca sáng của mình rồi trở về phòng bảo vệ.
Bác: ây da cuối cùng cũng xong. Sao rồi? Bây khoẻ chưa?- ông bác tháo nón rồi quay sang hỏi thăm cô.
Cái giường trống không, chỉ có một tờ giấy.
*cảm ơn bác đã chăm sóc em ấy, bây giờ tôi mang em ấy đi, tôi hứa sẽ không làm gì con bé! Trên bàn có một chút quà, mong bác nhận cho*
Bác ấy: con bé bị bắt đi nữa rồi- ông bác ngó qua bàn- những đồng tiền rẻ mạc này...TAO KHÔNG CẦN!!!- ông đập cả xấp tiền xuống đất.
Ở chỗ cô, hiện tại cô đã được về biệt thự, bởi vì đánh thuốc mê nên cô vẫn còn hôn mê. Gần 2h đồng hồ sau, cô mới từ từ mở mắt.
Cô: đây là đâu?!- cô lờ mờ tỉnh dậy.
Cô giật thót khi thấy căn phòng, cơ thể cô rung lên, cô lại bị bắt rồi. Tay chân cô đã được cố định bằng xích ở bốn góc giường. Nàng từ bên ngoài đi vào, trên người không mặc gì.
Nàng: dậy rồi sao?
Cô: Engfa Waraha, chị mau thả tôi ra!!
Nàng: chậc chậc chậc, sao lại thả được chứ? Em là của tôi.
Cô: mau thả tôi raaa!!!- cô hét lên.
Nàng: thả ra nhỡ may em chạy mất lần nữa thì sao?
Cô: Engfa à, chị thay đổi rồi.
Nàng: tôi vẫn vậy, chỉ là điên thêm một chút thôi.
Cô: chị tha cho tôi điii- cô nghiến răng nói.
Nàng: sẽ không đâu bé cưng à.
Cô ghét Engfa của lúc này vô cùng, ghét đến vô cùng. Engfa ngọt ngào, nuông chiều cô, chăm sóc cô, quan tâm cô đâu mất rồi? Cô nhớ lại khoảng thời gian cách đây chỉ vài ngày, cô ước gì? Cô ước...? Charlotte nặng lòng rơi một giọt nước mắt.
Engfa nãy giờ quan sát từng biểu hiện của Charlotte, cho đến khi nước mắt cô rơi xuống. Engfa bắt đầu phát hoảng.
Nàng: em đừng khóc, Charlotte, tôi yêu em, đừng khóc mà!!!- nàng hoảng loạn ôm cô vào lòng.
Charlotte bây giờ mới ngợ ra cái gì đó, bắt đầu khóc to hơn, cô nấc lên từng hồi chua xót. Cô khóc càng lớn, Engfa càng hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOTENG - SOUR BABY
FanfictionCharlotte Austin bần cùng lắm mới đi vào con đường này. Thất nghiệp, sống xa gia đình, bị đuổi khỏi căn trọ,...mọi thứ đổ dồn về phía cô khiến cô chẳng biết đi về đâu. Bây giờ chỉ muốn tìm một việc gì đó kiếm tiền thật nhanh. "tuyển chọn Sugar baby...