Kim Mẫn Khuê nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện mình, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy rốt cuộc tên nhóc này có gì để mà ông nội anh bảo rằng "không tồi", xét về gia cảnh, tới khả năng và ngành học của Lý Thạc Mân đều thua xa Kim Mẫn Khuê, và cũng chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của anh sau này. Ngày mai, nhà họ Kim và nhà họ Lý sẽ gặp nhau nên hôm nay Kim Mẫn Khuê hẹn Lý Thạc Mân ra để nói chuyện và thống nhất một số vấn đề.
Lý Thạc Mân nãy giờ vẫn không dám nhìn vào mắt Kim Mẫn Khuê, đừng nói đây là người cậu thích thầm 2 năm, mà khí chất của Kim Mẫn Khuê thực sự rất bức người, Lý Thạc Mân thực sự thấy bối rối và có phần sợ hãi khi phải ngồi đối diện với Kim Mẫn Khuê ở khoảng cách gần như thế này.
"Cậu ngẩng đầu lên đi, sao cứ cúi đầu mãi vậy?"
Kim Mẫn Khuê lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng riêng hạng sang trong một nhà hàng có tiếng ở phố T. Lý Thạc Mân ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này Kim Mẫn Khuê mới nhìn kĩ mặt người ngồi đối diện mình, cũng do Lý Thạc Mân từ lúc anh bước vào cho tới giờ cứ cúi gằm mặt làm Kim Mẫn Khuê chỉ có thể đối mắt với cái đỉnh đầu tròn tròn của cậu.
"Hẳn là cậu cũng biết tôi hẹn cậu ra đây làm gì"
Lý Thạc Mân gật nhẹ đầu, hai tay cuộn tròn nắm chặt vạt áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, Kim Mẫn Khuê lúc này mới nhìn kĩ trang phục của người trước mặt, áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao, ở ghế bên cạnh đặt một chiếc balo màu xanh dương nhạt, còn có cả một chiếc mũ màu xanh cùng tone đặt ngay bên trên, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một đứa nhóc cấp 3.
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Lý Thạc Mân mở tròn mắt nhìn anh, nhưng ngay khi chạm ánh mắt Kim Mẫn Khuê thì nhanh chóng cụp mắt lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm Kim Mẫn Khuê trong lòng có chút bối rối.
"Dạ, em năm nay 21 tuổi ạ"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày sâu hơn, hôm qua anh đọc tài liệu trợ lý đem tới không kĩ, anh vốn tưởng tên nhóc này đã tốt nghiệp đại học, nhưng năm nay chỉ mới 21, nghĩa là chỉ mới năm ba đại học. Lý Thạc Mân còn học thanh nhạc, hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ anh trong công việc, quả là một cục đá chắn đường hoàn hảo mà bác anh dành tặng cho anh.
"Thôi được rồi, chuyện đến nước này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây để thống nhất câu trả lời trước mặt ông nội tôi trong cuộc hẹn ngày mai của hai gia đình"
"Vâng ạ"
Lý Thạc Mân vẫn cụp mắt nhìn xuống hàng loạt đĩa thức ăn trên bàn ăn đã được nhà hàng soạn lên từ lúc nãy, nhìn ngon mắt thật nhưng cậu chả có tí thèm ăn nào, có lẽ do quá căng thẳng.
"Vậy chúng ta thống nhất thế này, tôi và cậu yêu nhau được hai năm, từ khi cậu mới lên đại học. chúng ta gặp nhau lần đầu vào mùa hè trước khi cậu lên đại học ở một khu du lịch ở tỉnh H, cậu giúp tôi tìm đồ nên chúng ta trao đổi liên lạc rồi yêu nhau. Bắt đầu yêu nhau là vào tháng 9 của hai năm trước. Chúng ta không công khai vì lo sợ bị đàm tiếu. Còn lại nếu ông nội tôi hỏi câu gì khó quá thì cậu cứ ậm ừ qua loa rồi tôi sẽ trả lời thay. Cậu rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuseok] head over heels
FanfictionThạc Mân yêu Mẫn Khuê suốt 6 năm, chịu mọi sự giày vò của anh. Đến khi Mẫn Khuê yêu Thạc Mân, thì cậu không muốn yêu anh nữa. Mẫn Khuê phải làm thế nào để Thạc Mân tha thứ và tiếp tục yêu anh đây? Tag: Rất OOC, hôn nhân ép buộc, tình đơn phương...