Khi hắn đi thì em chỉ loanh quanh ở nhà chờ hắn gọi về, em ngồi vào bàn làm bài tập, xong lại leo lên giường ôm gấu cáo .
"Nhớ hyungie quá..."
Còn bên hắn thì khi đến nơi đã phải dọn phòng muốn khùng. Khi đã dọn dẹp xong thì vội vàng lên phòng tắm rửa rồi gọi cho em.
"Reng reng" Em nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì vội vàng bắt máy.
Đập vào mắt hắn là một con thỏ nhỏ đang trùm chăn kín mít để hở mỗi mắt thỏ.
"Bé nhỏ, nhớ anh không?"
"Bé nhớ anh lắm, muốn được anh ôm, muốn được anh chỉ bài." Nhắc đến hắn, mắt em lại rưng rưng.
"Anh sẽ về mà, đừng khóc anh xót lắm."
"Hay anh cho bé đi cùng anh đi, không có anh bé buồn lắm."
Hắn bật cười. "Không được rồi, bé phải ở lại làm đại gia để nuôi anh chứ, đúng không?"
"Nhưng bé nhớ anh."
Hắn cũng nhớ em lắm chứ :((
"Ngoan nào, đã muộn rồi, bé nên ngủ sớm để mai đi học." Hắn kiên nhẫn dỗ dành thỏ nhỏ.
"Không có anh ôm ngủ, bé không ngủ được." Đấy đấy, lại dở cái thói làm nũng đáng yêu này.
"Vậy trước có bạn nhỏ nào dỗi anh, không cho anh sang nhà ôm ngủ nào?" Hắn quay qua trêu em nhỏ đáng iuu.
"Bé không biết ai hết trơn á, bé ngoan mà..." Em bị nói trúng thì má đỏ như quả đào chín.
"Đã gần 11 giờ rồi, bé nhỏ đi ngủ thôi!"
"Hong, bé sẽ hong ngủ nếu không có anh."
"Anh vẫn ở đây với bé mà, ngủ đi nào, anh sẽ để máy ở đây nhìn bé ngủ được không, hửm?"
"Anh hứa đi."
"Anh hứa với bảo bối, bé con ngủ ngoan nhé, yêu em."
"Dạ, ông xã cũng ngủ ngonn."
Vậy là hắn ngắm khuôn mặt đáng yêu qua điện thoại đến lúc em ngủ sâu mới dám tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
<chuyển ver >Đào sinh của bé
FantasyHanbin theo như tên trong truyện sẽ là Oh Hanbin Chuyển ver . Ver chính của truyện là au yeoniee_bbe