bữa tối ngày hôm nay hóa ra không trầm lặng như mọi người tưởng.
có thể vì họ đã quen với sự mất mát này chăng?
hoặc trên tất cả, vì họ đã làm hết sức mình rồi, nên mới bớt phần nào được sự tiếc nuối đang dâng lên không ngừng trong lồng ngực.
màn hình hiện chữ defeat, choi wooje ngồi yên định thần lại cảm xúc một chút, nhanh chóng cầm lên tấm lót chuột máy tính dọn đẹp đồ đạc. ánh mắt vô tình liếc sang người ngồi kế bên, trái tim của em như thắt lại khi người nọ gục đầu xuống, bờ vai hơi run mà ôm lấy chính bản thân mình.
choi wooje chẳng biết mình nên nói gì, vỗ vai anh cố gắng an ủi một chút, lại sợ mình sẽ càng làm người nọ thêm mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể khều khều anh đứng dậy đập tay với đội bạn.
moon hyunjun từ đầu đến cuối, hình như là vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật, một mực giả điếc với thế giới xung quanh, chỉ đến khi được ngón tay của em chạm đến mới như sực tỉnh mà đứng dậy.
anh lia mắt về phía đằng xa, nơi chiếc cúp ngự trị ở đó, thấy sống mũi bắt đầu cay dần lên trông thấy.
nó đáng lẽ có thể thuộc về chúng ta, nếu như mình nỗ lực nhiều hơn.
đồ đạc nhanh chóng được anh túm lấy, không dám nhìn vào đôi mắt của bất cứ ai trong đội, moon hyunjun cầm áo khoác che mũi, cố gắng khiến cho nước mắt không được rơi.
choi wooje nhìn thấy tất cả, vẫn là không dám dợm bước lại nắm lấy tay anh.
bao nhiêu camera cùng bấy nhiêu ánh nhìn như vậy, chẳng thể nào đứng cạnh anh ấy, bởi vì họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, và bởi vì họ chỉ là những đồng đội của nhau.
ăn tối xong thì mỗi người một tâm sự, muốn tìm cho mình một chốn riêng.
minhyung cùng minseok quyết định ra ngoài đi dạo.
sanghyuk đang nắn nắn bàn tay hơi nhức mỏi, thấy tiếng chuông điện thoại từ cái tên quen thuộc liền nhanh chóng nhấc máy. bởi vì sau tất cả, mặc dù để thua, họ vẫn là anh em, vẫn là người thân, vẫn là những tri kỉ của nhau.
choi wooje chậm rãi húp nước súp còn lại trong bát, thấy mọi người dần đi hết liền mới buông lỏng cơ mặt, không còn cố gắng nở nụ cười nữa.
"wooje, em ổn không?"
tom tiến lại bên em, bàn tay mềm bóp nhẹ lên bờ vai hơi rũ xuống của wooje.
thầy vẫn luôn ấm áp như vậy, vẫn là gương mặt nghiêm túc ít cười, nhưng sự ấm áp thì luôn ở đó, chống đỡ cho mấy người họ suốt một chặng đường.
"em nghĩ là em ổn hơn những lần trước rất nhiều. hay là em lớn rồi thầy nhỉ?"
"ừ, wooje của chúng ta trưởng thành rồi, còn làm chỗ dựa cho các anh nữa. nhưng mà wooje mệt mỏi thì cứ tìm đến mọi người nhé, ai cũng thương em mà. hơn nữa, zeus đã vất vả rồi."
em dụi dụi đôi mắt hơi ướt nước, sau lại nhanh chóng cười rộ lên với tom, nhẹ ôm lấy một bên cánh tay rắn chắc của thầy, như cái cách em hay làm nũng với bố mẹ ở nhà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus - Ephemeral
FanfictionTuyển tập 7749 những shot ngắn dài tạp nham về anh Chíp và em Chớp. Vì tui sẽ không ngừng yêu thương họ bất kể ra sao.