một ngày trước khi rời kí túc xá để đến trại huấn luyện chuẩn bị cho asiad, choi wooje thế mà lại nổi hứng rủ moon hyunjun đi dầm mưa.
choi wooje lúc bấy giờ mặc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác áo đấu, một tay cầm kính một tay kéo lấy cánh tay của moon hyunjun, kéo anh chạy trốn vào màn mưa cuối mùa hạ.
bọn họ ra ngoài với mục đích mua chút đồ dùng để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của choi wooje, cuối cùng vẫn là bị kéo vào mấy trò nghịch ngợm nhưng lại vui vẻ đến bất ngờ này.
"choi wooje, chạy chậm thôi! anh không có bắt nổi mày đâu!"
"vâng~"
choi wooje mỗi lần bị cản làm mấy chuyện ngu ngốc, đều dùng giọng mũi mềm mại đáp lại một chữ như vậy hướng tới moon hyunjun, làm anh không có cách nào từ chối em.
anh nhìn người trong lòng sau khi đã thấm đẫm nước mưa, liền buông tay anh ra mà vung vẩy không khí xung quanh như một đứa trẻ, cảm thấy trong ngực chỉ còn một khoảng mềm mại.
hơi ấm trong tay biến mất, mặc dù chỉ là tạm thời, lại giống như cái cách mà choi wooje sẽ tạm rời khỏi cuộc sống của moon hyunjun trong vài tháng tới.
"anh ơi, cảm giác này lạ quá."
"cái gì cơ?"
"mấy năm về trước anh đi chung kết thế giới, lúc đó không có em ấy. có phải cảm giác như bây giờ không anh?"
"cái gì, nhóc đang buồn cho anh đấy à? nhưng mà hồi đó anh có buồn cho mày đâu?"
"hứ, hyunjun đáng ghét."
"này, kính ngữ đâu thằng nhóc này."
moon hyunjun dùng đôi tay còn một chút hơi ấm của mình nhéo nhéo lấy gò má trắng trẻo của em mà giở giọng cạnh khóe.
nhìn cái bĩu môi ủy khuất kia, anh biết choi wooje hình như là tin anh không xót cho em thật.
nhưng mà wooje nào có biết mùa hè năm đó, moon hyunjun trước khi lên đường đã cả đêm canh em ngủ, bàn tay xoa xoa mi tâm nhíu chặt vì áp lực trong cơn mơ của em, xoa dịu hết tất thảy những phiền muộn của một choi wooje mới lớn, một chút cũng không muốn em trong giấc ngủ vẫn bị ác mộng quấy rầy.
bàn tay khẽ khàng lướt qua những lọn tóc nhỏ xinh, anh thủ thỉ mỗi lúc một rì rầm như đang ru em ngủ.
moon hyunjun nói, chỉ cần choi wooje nhẫn nại chờ anh một chút thôi, dù thắng hay thua, anh cũng luôn nhất nhất muốn quay về bên em ấy.
"thực ra thì, cảm xúc mỗi người mỗi khoảnh khắc lại thay đổi mà thôi. chỉ là lúc đó anh đã nghĩ, đáng ra wooje cũng đã có thể cùng anh nhìn mây bồng bềnh qua khung cửa sổ máy bay đó chứ?"
choi wooje ngẩn người, xương quai hàm của moon hyunjun cùng đôi mắt anh dường như trở nên dịu dàng hơn dưới cơn mưa nặng hạt.
khác xa với những lời trêu chọc hay tồn tại giữa hai người, choi wooje cảm giác như có thứ gì đó đang nảy mầm trong con ngươi đen láy kia, dường như sắp đâm vào trái tim đang hoạt động hết công suất của em.
vì vậy mà cảm giác chua xót khi rời đi mà không có moon hyunjun bên cạnh, cuối cùng cũng được xoa dịu một chút.
nước mưa rơi vào đôi mắt choi wooje, mạch máu màu đỏ nổi lên vì đau xót, nhưng em cứng đầu không muốn dụi đi mặc cho sự khó chịu vẫn ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus - Ephemeral
FanfictionTuyển tập 7749 những shot ngắn dài tạp nham về anh Chíp và em Chớp. Vì tui sẽ không ngừng yêu thương họ bất kể ra sao.