hình như t1 vẫn chưa thực sự có cách vượt qua được đối thủ đáng sợ như geng, bọn họ lại như lẽ thường tình, chịu đựng trận thua đầu tiên của giải thế giới.
choi wooje cũng vì vậy mà ăn cơm không ngon, ngủ cũng không vào, đêm muộn liền từ khách sạn trốn ra ngoài bãi biển.
đã lâu lắm rồi không có dịp đi biển, em chọn cho mình một góc khuất khó tìm thấy, ngồi ôm lấy đầu gối, hướng ra mặt nước rộng lớn.
choi wooje không chắc ngồi đây có bị fan phát hiện ra hay không, nhưng cũng đã 4 giờ sáng rồi, hơn nữa tâm trí quá bí bách, thực sự chỉ muốn mặc kệ hậu quả.
nghĩ tới hợp đồng chỉ còn chút ít nữa thôi sẽ phải suy xét, choi wooje thở dài một nhịp.
em không can tâm.
nếu như không vượt qua được geng lần này, đường đi đến cúp thế giới vẫn đang còn là một vấn đề bị đặt dấu chấm hỏi.
mà nếu như lần này bọn họ còn không làm được nữa, choi wooje sợ rằng bọn họ sẽ phải nói lời từ biệt.
em luôn tự nhủ trong đầu, rằng em không bao giờ muốn rời đi.
em không muốn xa một lee sanghyuk - người anh lúc nào cũng khen em dễ thương.
em không muốn xa một lee minhyung - người anh lúc nào cũng cam chịu để em trêu chọc.
em không muốn xa một ryu minseok - người anh lúc nào cũng chăm lo cho em từng chút.
và, em càng không muốn xa moon hyunjun - người anh thân thiết nhất, mà cũng là người em đã thầm mến từ rất lâu, rất dài.
đã có những lúc muốn nói ra, nhưng tính chất công việc không cho phép em làm vậy.
ít nhất phải có được chiến thắng để kéo dài hợp đồng đã, mọi chuyện còn lại mới có thể tiếp tục suy tính.
"choi wooje!"
tiếng gọi giữa không gian sóng biển bỗng nhiên vang lên, khiến cho trái tim của em hẫng đi một nhịp.
hình như chưa một lần nào em biến mất mà moon hyunjun lại không tìm thấy em cả.
không biết là do anh giỏi tìm kiếm, hay là do anh thực sự để ý đến choi wooje nữa.
em quay đầu, ngạc nhiên khi moon hyunjun phát hiện chỗ ngồi vô cùng khuất bóng của em.
nếu như nhìn từ hướng khách sạn ra, chỗ ngồi của choi wooje được che đi bởi một vài chiếc thuyền đánh cá khá lớn, cũng vì vậy mà không bị cái lạnh hun đến run người.
chỉ là, trái của choi wooje giờ đang rất lạnh.
có quá nhiều viễn cảnh lướt qua đầu em, mà viễn cảnh phải xa những người mà em coi như là gia đình là thứ khiến em sợ hãi nhất.
"hyunjun hyung, anh chưa ngủ sao?"
"mày nửa đêm biến mất như vậy, ai mà ngủ nổi chứ. ryu minseok thấy giường bên cạnh trống không đã giục nhoắng giục nhoằng anh đi kiếm đó."
choi wooje tròn xoe mắt, dưới đêm đen tĩnh lặng, không khỏi cảm thấy dao động.
moon hyunjun thấy em im lặng, anh hiểu được đứa nhỏ này có vẻ là đang rất rất buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus - Ephemeral
FanfictionTuyển tập 7749 những shot ngắn dài tạp nham về anh Chíp và em Chớp. Vì tui sẽ không ngừng yêu thương họ bất kể ra sao.