🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Hai người rơi vào khoảng lặng. Không biết từ lúc nào gương mặt của Manami đã đỏ lựng lên, cô dùng sức cố thoát ra bàn tay của Karma nhưng không thể
-"L-là sao chứ? Thả tớ ra đi đã có được không"
-"Không thích đấy"
Karma càng nhìn dáng vẻ của Manami bây giờ càng nổi hứng muốn trêu chọc
Lúc này bỗng nhiên miệng cô mếu xệu, Karma bất ngờ nâng cằm cô lên
-"Cậu định lấy nước mắt ra doạ tớ à?"
Thật sự Manami không cố tình, tên ác ma này quá đáng sợ rồi. Đôi mắt tím giờ đây trở nên long lanh hơn rất nhiều vì nước mắt lưng tròng, cô cúi mặt xuống mếu máo nhưng vẫn lọt vào đôi mắt hổ phách của Karma
-"K-Karma cậu luôn trêu trọc tớ thôi, tớ không muốn bị trêu đùa như vậy"
Dứt lời, giọt nước mắt rơi xuống
Karma thừa nhận, chưa bao giờ anh sợ nước mắt của con gái đến vậy. Chính xác là nước mắt của cô phù thuỷ tím này, anh thả tay Manami ra bối rối
-"Tớ không đùa cậu, đừng khóc mà"
Tên ác quỷ luôn cười nửa miệng trêu trọc người ta mọi ngày vậy mà giờ đây lại lộ ra dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu và bối rối trước giọt nước mắt của cô bạn bé nhỏ cùng lớp
Anh ôm nhẹ gương mặt của Manami rồi dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên đôi má mềm
-"Tớ biết lỗi rồi, lỗi của tớ hết cho nên đừng khóc nhé, tớ thật sự không trêu cậu"
Đôi lông mày của Manami hơi nhíu lại cũng dần nín khóc, cô nhìn thẳng vào mắt Karma
-"Vậy cậu ở lại làm gì?"
Karma khựng lại, anh nở nụ cười quen thuộc. Ra là Manami muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh sao, đôi mắt màu hổ phách trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, ngón tay to ấm vẫn nhè nhẹ vuốt đôi má mềm của cô
-"Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào?"
-"Đó là tuỳ ý cậu chứ"
Manami đảo mắt sang chỗ khác, đôi lông mày vẫn nhíu lại cùng đôi môi bĩu ra
-"Tớ đã cố gắng nhịn rồi mà"
-"Hể?"
Trong lúc cô kịp nhận ra, đôi môi ấm của Karma đã đặt lên cái má đang ửng hồng của cô
Manami đơ ra một hồi, cứng đờ người rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Karma xong ôm lấy mặt mình. Đôi môi run lên với đôi mắt tím bàng hoàng
-"C-cậu làm gì vậy Karma"
Anh quệt nhẹ môi, mỉm cười
-"Tớ ở lại để đi về cùng cậu, câu trả lời vừa ý cậu chứ?"
Manami tức giận, cô nói to. Tại sao cậu ta luôn đùa cợt như vậy chứ
-"Tớ hỏi cậu chuyện vừa rồi!!"
-"Có thể cậu nghĩ tớ điên, nhưng có lẽ tớ có hứng thú với cậu"
Cô bé nhỏ mở to mắt không thể nhúc nhích, đôi môi mấp máy
"hứng thú.. cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi"
Chưa bao giờ Manami cảm thấy ghét cậu bạn tóc đỏ đến nhường này, không nói không rằng cô cầm lấy cái cắp vừa đánh rơi rồi chạy một mạch xuống núi để lại tên ác ma đầu óc đang trống rỗng
-"Cách thể hiện của em không phải là cách đúng với một quý cô đâu Karma-kun"
Xúc tu của Koro-sensei áp lên má của Karma cùng cái đầu lộ ra màu xanh vàng thể hiện sự khinh thường
Karma tức giận gạt đi nhưng câu nói của Koro-sensei đã kéo cậu lại
-"Nếu em thật sự có cảm tình với em ấy thì hãy thể hiện nó một cách thật nghiêm túc, đừng đùa cợt nếu em không muốn con bé bị tổn thương"
Nói xong ông thầy bạch tuộc bay thẳng lên trời với tốc độ 20 mach, Karma nhíu màu nhìn theo rồi thở hắt
-"Phải làm thế nào mới đúng chứ"
.
.
.
.
.
.
❤️💜Karma ngốc waa🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[KarmaxOkuda] Red Violet
AcakChỉ là muốn thoả mãn niềm đam mê với đôi đỏ tím này =))) ❤️🔥 Lịch ra chương mới là thứ 3 hàng tuần nhaa🫶🏻 Cảm ơn mọi ngườiii💜