Chap 10

118 8 0
                                    

Nàng thật sự lo sợ, cái mà Thúy Ngân nói sẽ lo liệu rốt cuộc là bằng cách nào. Trong khi nàng còn hoang mang thì bên ngoài có tiếng giày cao gót bước vào, nành lập tức đứng thẳng người định đi ra ngoài vì sợ người ta khiển trách là trốn việc. Nhưng ai ngờ khi nàng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy bà tổng giám đốc phu nhân kia đứng trước mặt. Mắt bà ta lộ ra ý cười và khinh thường đưa tay vuốt lên mặt nàng
- Ồ ồ, sao da mặt lại dày như vậy nhỉ? Xài hàng giả mà còn hoang hách
- Tôi...tôi
- Ở trong công ty này, chồng tôi là tổng giám đốc, sao cô dám bì với tôi được. Biết điều thì về nhà, châm lửa đốt đi cái túi đó cho tôi... -  Lan Ngọc trong đầu nghĩ thật sự mắc cười. Bà ta cao quý đến thế mà đầu óc không còn phân biệt được, trên tổng giám đốc vẫn còn có chủ tịch sao?

- Tôi...tôi
- Tôi cảnh báo cho cô biết, khôn hồn mà tránh khỏi tầm mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô lại một lần nào nữa. Một lần trừ lương 1 tháng, đến lần thứ 3 sẽ tự động biến khỏi công ty, hiểu chưa? - Bà đưa tay vỗ vỗ lên má Lan Ngọc một lần nữa, tuy lực không đủ mạnh nhưng hơi đau một tí. Lan Ngọc đột nhiên đứng hình, sao trên đời này lại có thể tồn tại một người như bà ta nhỉ? -  Nàng hít sâu vào để bình tĩnh rồi quay ra ngoài bắt đầu làm việc.

Đến tối về nhà, nàng suy nghĩ nhiều lắm không biết có nên nói chuyện này cho Thúy Ngân biết không. Mà nếu Thúy Ngân biết sẽ làm gì. Dù sao vợ chồng đó cũng là bậc trưởng bối, thật sự không nên thất kính. Mãi cho đến khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Lan Ngọc mới kể hết mọi chuyện cho Thúy Ngân nghe. Đến...bây giờ nàng mới hiểu câu nói " vợ chồng thủ thỉ bên giường " là như thế nào.
- Chuyện là như vậy đấy. Thật sự Bé cũng không muốn kể cho Ngân nghe đâu nhưng...Bé sợ bà ấy sẽ làm bậy nên...
- Không sao, chuyện này để Ngân giải quyết. Ngủ ngon - Thúy Ngân nói rồi giơ tay tắt đèn bên cạnh

- À ừ...ngủ ngon - Lan Ngọc cũng lớ ngớ chưa hiểu được hết những gì Thúy Ngân nói giải quyết kiểu gì? Trong khi mêm man suy nghĩ thì bên này Thúy Ngân đã lấu điện thoại nhắn tin cho ai đó...

Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên cả 2 đều được nghỉ ở nhà. Lan Ngọc cũng một mạch ngủ đến 9h mới tỉnh dậy, nhìn thấy bên giường trống trơn. Bình thường thì lúc nào Lan Ngọc thức dậy trước sau đó gọi Thúy Ngân, sao hôm nay lại tiến bộ như vậy chứ. Lan Ngọc vào tolet làm vệ sinh. Sau đó mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống nhà. Vừa mở cửa nàng nghe tiếng Thúy Ngân cười nói vang vảng. Lan Ngọc nhắm mắt ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, vừa mới hé mắt thì đã thấy 3 người bao gồm: Thúy Ngân, tổng giám đốc cuối cùng là...tổng giám đốc phu nhân ngồi nói chuyện ở phòng khách. Bà ta cũng vừa vặn hướng mắt nhìn người mới đi cầu thang xuống kia. Trên tay bà đamg bê ly trà cũng rung rung liên hồi. Thúy Ngân cũng thấy lạ nên nhìn theo hướng đó. Quả thật là Lan Ngọc đã tỉnh dậy. Cô đứng lên kéo nàng ngồi xuống salon.
- Đây là tổng giám đốc của công ty chúng ta, còn đây là phu nhân - Thúy Ngân giơ tay giới thiệu hai người kia và rút cuộc chỉ tay về phía nàng - Còn đây là Ninh Dương Lan Ngọc, Vợ - Của - Tôi.

Cả Lan Ngọc và bà phu nhân chưa kịp tiêu hóa những gì Lan Ngọc nói. Cái mà Thúy Ngân nói giải quyết đêm hôm qua, giải quyết là như thế này đây sao? Còn về bà phu nhân chỉ có một từ để diễn tả " bàng hoàng " . Bà thật sự không thể tin vào mắt mình nữa
- Tôi cũng nói qua với hai người là tôi đã kết hôn. Đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc, hiện tại đang làm ở phòng tài chính. Còn nữa, tôi không muốn mọi người trong công ty biết đến chuyện này, vì vậy nên...- Thúy Ngân ngừng một lúc

- Tôi biết nên làm gì, chủ tịch. Tôi thật không ngờ rằng cô này là phu nhân của chủ tịch! Vậy bây giờ cũng đã gần trưa, hôm nay đến thăm chủ tich như vậy là đủ rồi. Tôi bà phu nhân xin phép ra về. Có gì hôm nào tôi sẽ lại ghé qua chơi - ông kéo tay phu nhân đứng dậy cúi người đòi về.

- Được rồi, lần sau quay lại, quản gia tiến khách giúp tôi! - Thúy Ngân ra lệnh cho quản gia. Đợi một lúc khi cả hai người kia chuẩn bị mở cửa bước ra thì lại nói to tiếng - Bé ơi! Chị dậy rồi à? Ngủ cả đêm rồi chắc đói lắm. Muốn ăn gì Ngân bảo đầu bếp nấu? - Giọng nói của Thúy Ngân ngọt như kẹo làm Lan Ngọc cùng hai người đứng ở cửa đứng hình vài giây rồi mau chóng mở cửa đi ra khỏi nhà.

Vài phút sau khi tĩnh lại, Lan Ngọc quay sang Thúy Ngân ném ánh mắt hình viên đạn vào người cô
- Sao lại nhìn Ngân như vậy? Ngân đã giúp Bé đấy

- Giúp cái gì chứ? Ngân...Ngân...Thật là hết chỗ nói. Sao lại tự nhiên như vậy chứ hả? Bé chưa đồng ý giải quyết theo cách này đó mà
- Nói nhiều,bây giờ họ cũng đã biết, chuyện gì phải che giấu nữa chứ. Coi bà ta dám đụng vào vợ của Ngân nữa hay không? - Chính câu nói này làm Lan Ngọc đỏ mặt không biết giấu mặt đi đâu...

KẾT HÔN VỚI TÔI ĐI - NGỌC NGÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ