Chap 11

123 7 0
                                    

Nói thật thì cũng nhờ vào sự hành động đó của Thúy Ngân mà Lan Ngọc thật sự yên ổn, bà ta không chỉ im lặng cho qua mà còn ngược lại tặng quà cho nàng...
******

Chiều hôm nay Lan Ngọc đi làm về ghé một tiệm bánh nổi tiếng mua một chiếc bánh phô mai mà Thúy Ngân thích ăn nhất. Đang đợi tính tiền thì bỗng đằng sau nàng, một bàn tay nhẹ nhàng lấy vai nàng
- Xin hỏi, cô có phải là Ninh Dương Lan Ngọc không? - Lan Ngọc liền quay lại, nhìn cô gái vừa mới kêu mình. Đó là một cô gái trẻ, tầm cùng tuổi với nàng, dáng người nhỏ, giọng nói đáng yêu,...cô gái này giống y hệt với bạn thật suốt 7 năm học THCS và THPT của nàng... Lâm Vĩ Dạ
- Cậu là Lâm Vĩ Dạ đúng không? -  Lan Ngọc nói với giọng run run không dám chắc chắn

- Cậy là Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc lạnh lùng đó sao?
- AAAA - cả 2 cùng nhau đồng thanh hét lên, bỏ thùng bánh xuống đất, ôm nhau nhảy tưng tưng...
******
- Woa, thật sự lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại đó Ngọc lạnh lùng. Lâm Vĩ Dạ lên tiếng cười nức nở
******
- Cậu có biết mình thật sự nhờ vả rất nhiều bạn trong lớp tìm cách liên lạc với cậu nhưng không ai biết rõ tung tích, mình còn tưởng cậu đã di dân ra nước ngoài sống rồi chứ? Thật sự đã xảy ra chuyện gì?
- Thật ra...khi vừa mới tốt nghiệp, mình đi học được mấy tháng thì công ty Ba mình làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Ba mẹ mình bỏ đi chị 2 cũng bỏ đi sau đó để lại mình cùng với đứa em gái - Lan Ngọc dù sao cũng chỉ có một mình Lâm Vĩ Dạ là bạn thân duy nhất nên cũng không ngại kể chuyện gia đình của mình cho cô nghe
- Hả? Oh, xin lỗi. Mình không cố ý nhắc đến. Vậy bây giờ em gái cậu khỏe chứ?
- Em gái mình bị ung thư tim, hiện tại sức khỏe ổn định rồi nhưng vẫn còn điều trị tại bệnh viện Đại Học Y Dược.
- Lan Ngọc à, mình thật sự không biết sau khi mình đi cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi - Lâm Vĩ Dạ nắm đôi bàn tay đặt ở trên bàn tay cô - Nhưng mình nhìn cậu chắc cũng không khó khăn lắm. Bây giờ cậu đang làm việc gì?
- À, mình đang làm trong phòng tài chính của tập đoàn Lê Thị
- Vậy...cậu có bạn trai chưa? Lan Ngọc phải khai thật với mình. Cậu đã 33 tuổi rồi, không thể chưa có bạn trai?
- Thật ra...mình...mình đã có chồng mà chồng mình là con gái - Lan Ngọc ngập ngừng không biết nên nói sao. Bên này Lâm Vĩ Dạ cũng cứng họng, không ngờ bạn thân rất thân của mình chưa bao giờ biết yêu chỉ vài năm ngắn ngủi cô không bên nàng bây giờ đã có chồng
- Thật sao Lan Ngọc? Chồng cậu bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, có đẹp gái không? - Lâm Vĩ Dạ tò mò chết đi được

- Cô ấy 25 tuổi ngỏ hơn mình 8 tuổi, cũng có chút xinh đẹp ( chỉ có chút thôi sao?), hiện đang...là chủ tịch của một tập đoàn - Lan Ngọc suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói ra, cô biết bản thân Lâm Vĩ Dạ cũng là con nhà khá giả vả lại còn là bạn thân rất thân của nàng, che dấu thì không thể, nên quyết định nói ra cũng là tốt nhất
- Tập đoàn nào? Mìn có biết hay không hả?
- Là tập đoàn Lê Thị. Đấy đấy, đó là nơi mình làm. Cũng là công ty của cô ấy - Lan Ngọc lấy tay chỉ ra ngoài đường, hướng đến cái cao tầng ngước đến mỏi cổ

Lâm Vĩ Dạ bên này đã im lìm không biết nói gì. Khuôn mặt cứng đờ như bị ai điểm nguyệt. Hoàn toàn không nói nên lời. Làm cho Lan Ngọc có chút hoảng sợ, giơ giơ tay trước mặt Lâm Vĩ Dạ
- Lan Ngọc à...Ngọc...Ngọc à...Ngọc - Mặt Lâm Vĩ Dạ trở nên đờ đẫn
- Sao có chuyện gì? Cậu có sao không?
- Mình mình...muốn xĩu quá~~~
- Sao lại muốn xĩu chứ? Đang bình thường vậy mà... - Lan Ngọc lo lắng đứng dậy đi qua đỡ lấy Lâm Vĩ Dạ

- Cậu cậu là...là em...dâu của mình - Lâm Vĩ Dạ nói như bị ai bóp cổ
- Cái gì? Mình là em dâu cậu sao? Thúy Ngân là em họ của cậu? - Đến lượt Lan Ngọc muốn xĩu. Nàng hoàn toàn không thể ngờ rằng trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nhiều năm về trước cả 2 là bạn thân, không thể tách rời nhau. Những năm về sau, khi mỗi người một nơi, xảy ra nhiều chuyện, cả 2 không phải là bạn thân nữa mà là quan hệ chị chồng - em dâu. Khi 2 người đã bình tĩnh lại thì tiếp tục câu chuyện. Lâm Vĩ Dạ đãn trước
- Wow, chắc em họ mình thích cậu lắm nhỉ? Không ngờ em ấy còn nhớ đến như vậy

- Nhớ chuyện gì chứ?
- Hì hì, lúc đó chúng ta học lớp 12. Em họ đang học lớp 4, có lần mình dẫn cậu về nhà em họ chơi cậu nhớ không? Khi đó nhà mình còn ở khu Quận 4 ấy. Em họ mình tuy còn rất nhỏ nhưng vừa gặp cậu đã khen cậu rất xinh, tính tình tốt, giọng nói nhẹ nhàng không ăn khớp với khuôn mặt lạnh lùng. Còn bảo khi em học trưởng thành thì em họ mình sẽ tìm kiếm cậu. Không ngờ những lời nói vẩn vơ lúc nhỏ ấy của em họ mà em ấy lại làm thật. Lúc đó mình còn mong cậu là em dâu của tờ nữa cơ. Không ngờ chính vậu lại là người em họ tớ nhất quyết phải cưới cho bằng được bất chấp việc công ty phá sản, nhất quyết không để ý đến cô gái của tập đoàn khác để giúp công ty

- Sao? Cậu bảo Thúy Ngân đã biết tớ nhiều năm trước sao?

- Đúng vậy. Em họ mình có khi còn chết mê chết mệt cậu nữa cơ. Nhưng mà mình bảo gia đình cậu rất gia giáo, chắc chắn sẽ không bao giờ cho cậu quen người nhỏ tuổi hơn rất nhiều như vậy, nên em ấy mới không theo đuổi cậu...

KẾT HÔN VỚI TÔI ĐI - NGỌC NGÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ