❝i don't wanna lose you, be without you. anymore❞
°•✮•°
thẩm tuyền duệ quyết định quay trở lại bắc kinh, sau gần một thập kỉ. và trước sự ngỡ ngàng của thẩm tiểu đình, thẩm tuyền duệ vẫn nhất quyết dọn sạch đồ và xách vali ra sân bay.
"duệ, em hiểu lần này quay về bắc kinh là em sẽ phải đối mặt với ai không hả?" thẩm tiểu đình lớn tiếng nói, cô không ngừng kéo tay thẩm tuyền duệ quay trở lại và mong cậu hồi tâm chuyển ý. mặc dù cô biết tính cách của em trai mình cứng đầu đến như thế nào.
thẩm tuyền duệ nghe xong lời đe doạ của chị gái cậu thì chỉ thở dài, cậu quay người lại và từ từ gỡ tay của thẩm tiểu đình ra khỏi cánh tay của cậu, "chị, em biết là chị lo. nhưng chị nhìn xem mười năm qua em đã sống như thế nào?"
nghe thẩm tuyền duệ, thẩm tiểu đình đột ngột ngước đôi mắt của cô nhìn thẳng vào cậu, cơ thể của cô lúc này cũng bắt đầu run rẩy. bỗng từng dòng kí ức của quá khứ lũ lượt quay trở về và tua chậm như một cuộn băng cũ trong tâm trí cô. thẩm tuyền duệ biết rằng chị gái cậu đã bắt đầu lung lay trước lời nói trước đó nên đã nhẹ nhàng cất lời tiếp.
"hai mươi năm trước cha không ngần ngại đâm chết mẹ, mười năm trước thì cha lại đánh em đến thừa sống thiếu chết, và dùng đủ loại thủ đoạn để khiến kim khuê bân rơi vào đường cùng, chỉ để bắt ép em từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và quay về mỹ tiếp quản công ty. từ lúc ấy ông ta đã chẳng phải là cha của em nữa rồi." nói đến đây khoé mắt của thẩm tuyền duệ đã đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên thật nghẹn ngào, nó chứa đựng tất cả nỗi ấm ức mà cậu đã phải chịu trong suốt khoảng thời gian xa cách kim khuê bân.
"thẩm tiểu đình, em chỉ còn chị là người thân thôi."
thẩm tiểu đình đau lòng vô cùng khi nghe lời nói này của thẩm tuyền duệ, nhưng cô vẫn thật sự mong muốn thẩm tuyền duệ suy nghĩ lại, "nhưng kim khuê bân không hề biết những chuyện đó mà, kể cả em cũng không muốn nói cho thằng nhóc đó về những chuyện đã xảy ra trong suốt mười năm qua còn gì? duệ, kim khuê bân không phải là người em yêu ở tuổi mười tám nữa đâu. cậu ta giờ là ảnh đế họ kim, là người hận em đến chết đi sống lại đấy."
đây cũng chính là lý do thẩm tiểu đình lo cho thẩm tuyền duệ đến thế. cô sợ kim khuê bân sẽ làm tổn thương ngược lại thẩm tuyền duệ, cô chỉ là không đành lòng nhìn đứa em của mình chịu bất cứ tổn hại nào. dù thật ra thẩm tiểu đình biết kim khuê bân sẽ không nỡ ra tay với đứa nhỏ này, nhưng cô vẫn sợ hãi rất nhiều.
"em biết." thẩm tuyền duệ không chút lay động mà cất lời, thẩm tiểu đình có chút ngạc nhiên.
cô nhìn vẻ mặt đầy quyết đoán của thẩm tuyền duệ, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài đầy nuối tiếc. thẩm tuyền duệ đã vì cái gia đình đáng chết này mà đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, bao gồm cả kim khuê bân. chỉ trong mười năm qua, thẩm tuyền duệ đã cắn răng chịu đựng tất cả, thẩm tiểu đình đành chịu thua.
"duệ, chị yêu em. em hãy nhớ rằng lần này chị sẽ là người làm tất cả."
thẩm tuyền duệ không đáp, chỉ mỉm cười vẫy tay với thẩm tiểu đình đang rơi từng giọt nước mắt rồi rời đi.