Mother and Son

170 20 0
                                    

"Tôi đã sinh ra bạn từ cái chết của một người"

"Bạn sinh ra tôi, bạn đã trở thành đấng Chúa trời của riêng tôi"

[Biển, cát trắng và mùi máu tanh.]

Tất cả như gợi lại kí ức ngày xưa cũ đấy. Khởi đầu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Nhưng có vẻ như sóng nước đã nhấn chìm tất cả rồi.

Người ta vẫn thường nói biển là khởi nguồn của sự sống. Và thế là để làm tròn trọng trách của một người con, tôi lại tìm về với biển như để chuẩn bị sẵn một nấm mồ cho riêng mình.

Nhìn bãi biển trải dài trước mắt, kết hợp với cái nắng gắt của một ngày hè tháng năm đầy oi ả và nóng bức làm lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến đến lạ. Ừ nhỉ hôm nay là ngày giỗ của cậu bé đó.

Ngày đã tàn, mặt trời lặn xuống nhường chỗ ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển. Trong đêm tối tôi đi dạo bên bờ biển, từng đợt sóng triều lên rồi lại xuống, xúc cảm buốt lạnh của gió biển lúc đêm khuya hòa cùng dòng nước đánh thức tâm trí tôi ra khỏi câu truyện xưa, một câu truyện xưa về [Người đã cứu bao mạng sống lại không thể nào cứu nổi chính mình]. Tôi kể nó cho bạn mình nghe, nó lấy làm lạ trước hành động của tôi nhưng rồi lại cười khanh khách. Người bạn của tôi đã bật cười thật to trước câu truyện đấy: " Nghe thật cảm động đúng không nào?"

- Hể! Thế nó có thật hả? Cậu không đùa đấy chứ?

- Ừ, thân xác của người đấy đã chìm sâu xuống vùng biển này này.

Cậu ấy tròn mắt có vẻ ngạc nhiên lắm, miệng lẩm bẩm câu vô lý thật nhưng tôi cũng chỉ cười. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một câu truyện cũ mà thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai về đứa bé ấy, số phận của em chỉ kéo dài đến vậy thôi sao, thế mà lại để trong lòng tôi bao tiếc nuối. Ấy vậy khát khao chìm vào lòng biển của tôi chả thể nào vơi cạn mà vẫn dạt dào như cũ. Mà có khi, việc tôi muốn hòa vào dòng biển này cũng chỉ bởi nó mà thôi.

Lòng tôi luôn bâng khuâng về cậu nhóc trong câu truyện của người thanh niên đấy. Song tôi cũng tin rằng vị cứu tinh ấy có lẽ chỉ tồn tại trong cổ tích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Một ấm trà ngon cùng vài cuốn tiểu thuyết quả là thích hợp để bày tỏ tâm tình nhỉ? Conan-kun có nghĩ thế không ?"

Trong một tối nọ khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng thì trong căn nhà nơi vẫn còn sáng đèn ấy ta có thể loáng thoáng nghe thấy một cuộc trò chuyện nhỏ.

- Subaru-san biết không? Đôi lúc em cảm thấy thật tội lỗi, và cái cảm giác đấy cứ đè nặng lên vai em từng chút từng chút một.

- Tại sao thế cậu bé? Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Vì em đã làm một điều thật tệ hại với một người. Dẫu kẻ đó có như thế nào đi chăng nữa, thì tội ác tàn bạo nhất trên đời có lẽ chính là xúc phạm thân thể người đã khuất. Mà sao em có thể tự nhận mình là thám tử khi lại dùng chính suy luận của mình đưa người ta vào chỗ chết chứ. Em đúng là một đứa trẻ hư nhỉ, Subaru-san?

[DC] Đếm ngược đến ngày ta biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ