3

188 14 2
                                    

Gojo Satoru thoáng khựng lại, ngước mặt lên chăm chú dõi theo đôi mắt của Itadori Yuuji, muốn chứng thực xem lời cậu nói là thực hay giả, đôi mắt ấy có ánh lên tia lay động hay không.

Nhưng Itadori Yuuji đáp lại gã bằng cái nhìn thẳng, không tránh đi, dùng đôi mắt hổ phách thể như trong suốt vô ngần mà đấu mắt.

Gojo Satoru bỏ cuộc trước, anh bối rối.

- Em...xem mắt?

- Vâng. - Itadori Yuuji mỉm cười, trông thấy phản ứng của Gojo Satoru như thế khiến cậu rất hứng thú.

- Ba mẹ em cứ suốt ngày nói bên tai, em không đi không được.

Gojo Satoru không nói gì, gã gật đầu bày tỏ đã hiểu. Nhắc đến người nhà của em, chẳng biết tại sao lại có một nỗi sợ vô hình quẩn quanh gã.

Ngày hôm đó, tình chưa kịp chớm nở đã phải ly tan.

Gã sợ...

Lại một lần nữa.

- Anh!

Vừa định thần đã trông thất gương mặt vui cười của Itadori Yuuji gần kề với mặt gã, em kéo gã khỏi những suy tư. Em cười lên rất đẹp, chính là cái kiểu cười có thể vực dậy tâm trạng của mọi người, tựa như ban mai tươi sáng.

Cả hai sóng vai cả đoạn đường, Itadori Yuuji chủ động mân mê ngón tay khuất dưới ống tay áo của gã, bị cả bàn tay to lớn của Gojo Satoru chộp lấy, nắm chặt. Hai bàn tay thuận thế đan vào nhau, lặng im, ấm áp.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là của Itadori Yuuji, cậu tiếc nuối rút tay mình ra khỏi tay gã, lục tìm điện thoại trong túi.

"Vâng?"

Đầu dây bên kia chẳng biết đã nói gì, gương mặt vui vẻ căng tràn của Itadori Yuuji thoáng chốc hơi xụ xuống, cậu mím môi, đáp lời như máy móc.

"Vâng, con biết rồi ạ."

Vừa cúp máy Itadori Yuuji đã thở dài, cậu im lặng nhìn Gojo Satoru, tựa như uất ức mà phồng má, và rồi ôm chầm lấy gã, vùi mặt vào sâu trong lòng Gojo Satoru, muốn ghi nhớ mùi hương của anh, muốn ghi nhớ vòng tay ấm áp này.

Gã đáp lại cái ôm đột ngột kia, hai tay Gojo Satoru vòng ra sau ôm lấy eo cậu, một tay lại chậm rãi vuốt nhẹ dọc theo sống lưng, tưởng như dỗ dành trẻ con không bằng.

Càng được hưởng thụ thì ngay khi cả hai không đành lòng tách ra, tiếc nuối không nỡ lại càng lớn.

Itadori Yuuji nhẹ giọng nói hẹn gặp lại, đôi chân dài kia chẳng mấy chốc đã mất hút, Gojo Satoru vẫn còn vấn vương mùi hương của em, gã không nỡ di chuyển, sợ hương tàn, sợ tình phai.

*

Cả hai gặp lại nhau đã là chuyện của một ngày cuối thu, Gojo Satoru nhân ngày nghỉ rảnh rỗi vào siêu thị sắm sửa đồ dùng. Một tay gã đẩy xe đẩy, một tay bận bịu ngắm nghía một món đồ mới lạ, thì đột nhiên chiếc xe đẩy chấn động như bị đâm vào, món đồ trong tay gã cũng thuận đà rơi xuống.

- Xin lỗi... - Gã vừa nói vừa ngẩng đầu, lại trông thấy mái tóc màu hồng phấn nổi bật cùng nụ cười duyên kia. Cái con người tinh nghịch này thể như thoắt ẩn thoắt hiện, lúc gã mê muội kiếm tìm lại chẳng thấy người đâu, khi buông thả thì người ta lại chủ động tìm đến. Em cúi người xuống nhặt đồ lên giúp gã, lại không khỏi tò mò xem xét.

|GoYuu| Khúc Tình Si Của Gã Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ