pond naravit là một kẻ thích theo đuổi ánh sáng.có lẽ là do vốn xuất thân từ nơi tăm tối nên từ trước đến giờ hắn sẽ luôn nỗ lực để hướng về những thứ rạng ngời nhất, phuwin tangsakyuen cũng không phải là một ngoại lệ, vì cậu luôn là kẻ đứng trên đỉnh của tháp sinh tồn xã hội.
từ lúc còn học cấp hai, hắn đã ái mộ phuwin như một lẽ hiển nhiên. hắn yêu cái vẻ tự do tự tại, ngông nghênh coi thường sự đời của em, em chính là động lực để hắn không ngừng tiến lên, kể cả khi cố gắng đến kiệt sức thì hắn vẫn sẽ tiếp tục để từng bước, từng bước leo lên bậc thang của danh vọng.
và hôm nay hắn đã tới đây, sau tháng năm bõ công trầy da tróc vảy.
pond đã từng nghe nhiều lời cảnh cáo về em, mọi người đều nói rằng em chính là một cái hố chết, nhảy vào sẽ không tìm được lối ra. nhưng hắn không quan tâm, hoặc là hắn đã chấp nhận, rằng chỉ cần được chạm tới em, mọi thứ khác đều không có nghĩa lý gì nữa.
em là tín ngưỡng, là lý do tuyệt đối cho sự tồn tại của hắn, là nỗi ám ảnh đã dày vò hắn từ rất lâu. em, nói cách khác, chính là tất cả.
"chắc anh đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục p'dunk nhỉ?"
em cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn hắn.
pond cười trừ, cũng không tiện kể lể việc mình đã nỗ lực như thế nào mới thuyết phục được dunk natachai để cho mình gặp em.
giây phút pond nhìn thấy em tiến về phía mình, hắn biết mọi thứ đều xứng đáng, và hắn đang sống trong những thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời.
phuwin ngả đầu lên vai của hắn, em say rồi.
hai người đã trò chuyện rất lâu, và hắn cảm thấy rất biết ơn vì điều này. trước khi đến đây, pond đã lo rằng cả hai sẽ chẳng thể nói nhiều với nhau, và sẽ thật tệ nếu em phát hiện ra sự chênh lệch về xuất thân của hai người, nếu thế thì em sẽ chẳng còn nhã hứng để tán gẫu nữa.
có vẻ em đã hứng thú với những câu chuyện kỳ lạ và khô khan của hắn, em còn nói rằng trước đây chưa có ai nói những điều như thế với em.
hắn vuốt lấy tóc của phuwin, cảm nhận hơi thở nóng rực đầy sống động của đối phương đang phả lên vai mình, hắn thấy rạo rực và căng thẳng.
ở khoảng cách kề nhau gần như là tuyệt đối này, pond đã có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của em. em ngọt ngào và quyến rũ, từ em ánh lên một loại hương đặc trưng mà trước đây hắn chưa từng được nghe qua ở đâu cả. thế nên trong vài giây, pond đã dại khờ nghĩ rằng mình vừa lạc đến chốn thiên đường.
"đã đến lúc mình phải rời nơi này rồi nhỉ?" em ngước lên nói với hắn, hai người đã ngồi ở đây đủ lâu rồi.
pond nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm. "được, bây giờ em muốn đi đâu?"
em chớp mắt nhìn hắn, sau đó tinh nghịch đáp. "nếu như thường lệ, người ta sẽ đưa em đến khách sạn."
pond nhìn em, khuôn mặt ngây thơ cạnh bên làm hắn nhộn nhạo, hắn chăm chú ngắm em đến mức không dám chớp mắt nhiều lần vì sợ sẽ làm phí hoài thời gian đắt giá.
và hắn không thích những cách tiếp cận đại trà, và cũng không ưa việc hành xử sỗ sàng với em, nên sau đó đã đáp rằng. "nhưng cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhà nhé."
phuwin có vẻ bất ngờ vì câu nói của hắn, nhưng rồi em cũng gật đầu.
"chỉ là anh muốn em nghỉ sớm thôi, ngày mai lại cho phép anh gặp em, được chứ?"
em nhìn hắn, ánh mắt giống như là đang dò xét, em thấy kỳ lạ với kiểu câu thời gian này.
nhưng thôi, lời đề nghị này cũng chẳng có gì là tệ, và em nhận ra có lẽ pond thú vị hơn ban đầu em nghĩ rất nhiều.
hắn đưa em về nhà, trên quãng đường đi cũng không buông ra những lời tán tỉnh níu kéo như em nghĩ.
đứng trước cửa nhà, pond cũng chẳng dụ ngọt để có thể được vào trong.
hắn chỉ nắm lấy tay phuwin, ủ thật chặt để làm dịu đi thân nhiệt lạnh ngắt của em, sau đó cẩn thận đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn.
"cảm ơn em vì đã gặp anh, anh mong là sẽ lại được nhìn em trong thời gian sớm nhất."
em không đáp, chỉ cười nhẹ rồi đi vào nhà, tạm chấp nhận đây là gã trai lịch thiệp nhất trong những người từng tán tỉnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | blank space
Fanfictionphuwin tangsakyuen trong mắt hắn vẫn luôn là một thiên thần tinh nghịch.