pond đến đón em lúc tám giờ sáng, chẳng mảy may càu nhàu em câu nào khi em xuất hiện muộn hơn một tiếng chỉ vì ngủ quên.
"em nghỉ ngơi tốt chứ? có phải mệt vì tối hôm qua đi đến đêm không?" hắn hỏi ngay khi em vừa bước vào xe.
phuwin lắc đầu, lười biếng vươn vai. "không, chỉ là em quên đặt báo thức thôi, bình thường em còn đi chơi muộn hơn thế này nữa cơ."
hắn không đáp, chỉ cẩn thận đưa người qua thắt dây an toàn giúp em.
"hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"thật ra anh không có kinh nghiệm lắm, nhưng anh đã thử tìm trên mạng rồi, em có thể chọn nhé, đi công viên giải trí, quán cà phê, workshop thủ công, nhà sách hay là mua sắm cũng được."
em bật cười. "lần đầu tiên có người đề nghị đưa em đến những chỗ như thế này đó."
hắn bối rối. "em không thích sao?"
"không hẳn, chỉ là thấy lạ thôi, nhưng những nơi này đúng là hợp với anh thật."
"nếu em không thấy hứng thú thì chúng ta có thể tìm hoạt động khác, hay em muốn đi biển không? leo núi thì sao? anh có thể đưa em đến thành phố khác, dù gì cũng còn sớm."
em khua tay. "được rồi, em muốn đi workshop làm gốm."
pond gật đầu. "ừ, để anh đưa em đi."
phuwin không thích làm đồ thủ công, cũng chẳng thường tham gia những hoạt động nhẹ nhàng như thế này, chỉ là suy nghĩ làm gốm bật ra trong đầu khi em ở bên cạnh hắn thôi.
tuy là tự mình lựa chọn nhưng phuwin lại không có kiên nhẫn để tỉ mỉ nặn ra thành phẩm, chỉ vừa qua ba mươi phút đầu thì em đã cảm thấy chán rồi bỏ ngang cho pond tự làm phần còn lại.
"em không thấy chán chứ?" hắn lo lắng hỏi.
sau khi rửa tay, em trở lại chỗ ngồi rồi chống cằm nhìn hắn. "không, anh cứ tiếp tục đi."
chính phuwin cũng không hiểu sao mình lại muốn ở lại nơi này, nếu như bình thường thì em đã dứt khoát đứng dậy rồi bỏ rơi người đối diện từ rất lâu rồi.
có lẽ là do pond quá ngây thơ, ừm, nói ngây thơ thì cũng không đúng lắm, dùng từ chân thành thì may ra sẽ hợp hơn.
ở gã trai này toả ra một năng lượng thật khác biệt, giống như là hắn đã moi hết ruột gan ra để tán tỉnh em một cách nguyên thuỷ nhất vậy. đó chính là lý do phuwin để pond nán lại trong đời mình đến bây giờ, nhưng em thừa biết em sẽ không để hắn đi xa hơn. vì pond tuy trông như đang đáp ứng được tất cả nhu cầu nhưng em lại thấy hắn thiếu một điều rất cốt tử - sự cứng rắn.
sau khi tạo hình xong, pond bắt đầu chuyển sang tô màu và vẽ hoạ tiết. hắn cặm cụi một lúc lâu, phuwin cũng tò mò mà liếc xem vài lần.
"sao anh lại vẽ cánh cho con mèo?"
hắn cười. "vì anh thấy một con mèo trắng sẽ trông rất đẹp khi có một đôi cánh."
em bĩu môi, không nghĩ ra lời gì để đáp lại.
chợt nhớ đến điều gì đó, em bỗng xoay qua hỏi hắn. "mà này, anh biết em từ đâu vậy, p'dunk hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | blank space
Hayran Kurguphuwin tangsakyuen trong mắt hắn vẫn luôn là một thiên thần tinh nghịch.