3

694 96 29
                                    




ba giờ sáng, pond vẫn còn loay hoay với công việc của mình.

bên cạnh hắn là tách cà phê thứ ba trong ngày, dù hắn biết lượng caffein nạp vào người đã đi qua mức cho phép, nhưng đây vẫn là cách duy nhất để hắn tỉnh táo làm việc xuyên đêm.

suy cho cùng, pond vẫn là một người cần phải làm việc. tiền của hắn không từ trên trời mà rơi xuống, tiền của hắn do hai bàn tay tự mình đào ra, thế nên hắn không có quyền nghỉ ngơi quá lâu hay ăn chơi quá độ. hơn nữa, nếu pond muốn tích cóp thời gian để mời phuwin đi chơi thì hắn càng phải dồn việc vào cùng một lúc mới có thể cho ra được một ngày rảnh rỗi.

tiếng điện thoại reo lên trong không gian yên ắng, làm đứt mạch đánh máy liên hồi của hắn. pond ngước nhìn, kỳ lạ, là dunk natachai đang gọi đến.

nhưng pond đoán, người bạn này gọi hắn vì chuyện liên quan đến em.

"dunk?" hắn vội vàng bắt máy.

"cậu có rảnh không?" dunk hỏi.

hắn liếc nhìn màn hình laptop vẫn còn sáng và đống tài liệu nằm bừa bộn trên bàn. "có việc gì thì cậu cứ nói trước đi."

"ừ, phuwin vừa gọi tôi, có một chút rắc rối. hiện tại tôi không ở krungthep nên không thể giải quyết được, cậu tiện thì đi đi, nếu không thì tôi gọi người khác cũng được."

vừa nghe đến tên em, hắn liền trở nên sốt ruột. "không, tôi không bận, phuwin đang gặp chuyện gì? nói mau đi, tôi có thể đến ngay."

"em ấy lái moto rồi va chạm với một người khác, không tự giải quyết được, đang ở đường ratchaphruek."

"cảm ơn, tôi sẽ đến ngay." hắn ngắt máy, vớ nhanh lấy cái áo khoác trên móc rồi chạy ra ngoài.

-

phuwin ngồi bên vệ đường, trước mặt là một đám côn đồ cứ đi đi lại lại đe doạ em.

phía xa ánh lên đèn xe, em nhíu mắt nhìn, quả nhiên dunk đã gọi pond đến.

vừa rồi phuwin nổi hứng nên lấy xe chạy khắp thành phố, trên đường đi có gặp một đám tay đua tương tự, bọn họ khích em cùng đua, em cũng không kiêng nể.

chạy một lúc lâu, ở cua quẹo thì em bị trượt bánh, xe vừa ngã liền vướng những chiếc ở sau, tạo thành hiệu ứng domino ngã xuống hàng loạt.

bọn tay đua kia vốn là giang hồ, chúng mắng em là trẻ ranh vừa tập chạy, yêu cầu bồi thường cho tai nạn vừa rồi.

phuwin hoàn toàn có thể thoải mái chi trả theo ý của chúng, nhưng em không muốn.

em không thích việc phải thương lượng, em không thích thái độ trịch thượng của đám người kia, tuy em là người đã làm sai nhưng em sẽ lại chọn cách đảo ngược vấn đề và đem sự hả hê về cho mình.

nếu là bình thường thì dunk hoặc joong sẽ đến và giải quyết đám người kia một cách gọn ghẽ. nhưng lần này lại là pond naravit, đột nhiên em thấy mất hứng, vì với người sống hoà nhã như hắn, chắc chắn hắn sẽ thay em thanh toán số tiền đó cho xong chuyện trong êm đềm.

pondphuwin | blank spaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ