-Từ ảnh cover lật qua trang thứ hai để vừa nghe nhạc vừa đọc fic 🥰-
Cuối thế kỷ 16, tại kinh thành Joseon, có một mùa thu xinh đẹp được sinh ra.
"Cậu ấy tên là Jeonghan."
Cái tên được mang đến với mong muốn em sẽ lớn lên xinh đẹp, bình yên. Từ nhỏ em đã được sống trong nhung lụa, bởi gia tộc của em có được sự hậu thuẫn lớn từ hoàng cung, dường như mọi thứ đã sắp đặt là hậu thuẫn vững chắc cho đường đời em diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ngày đó đã đến khi năm em lên tám, căn bệnh mù đã tìm thấy Jeonghan.
Ngày còn bé, Jeonghan rất thích bướm, nhưng những hạt phấn từ cánh bướm đã khiến thị giác em trở nên yếu dần sau những lần vô thức dụi mắt. Tiếc thay, dù cho cha Jeonghan có chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy thuốc giúp em chữa khỏi căn bệnh oái oăm này cũng không khiến tình hình trở nên tốt hơn. Càng về sau, thuốc cũng không còn tác dụng để giúp Jeonghan hết bệnh vì cơ thể em không thể dung nạp các loại thảo dược này. Từ đó về sau, mọi người trong vùng thường gọi Jeonghan với cái tên "công tử mù".
Cái tên đó khiến Jeonghan dần tách mình khỏi chốn đông người vì mọi người ở đây đều nói rằng bệnh "mù phấn hoa" có thể lây qua tiếp xúc cơ thể. Tuy vậy, em vẫn biết hàng ngày sẽ có người cõng em ra cánh đồng ngồi hóng mát, cõng em đi mua giấy vẽ vì em thích, cõng em đi nghe thầy đồ giảng bài vì biết em thích học.
"Seungcheol hyung, anh sẽ cõng em đến khi nào?"
"Đến khi ta mỏi thôi." Hắn cười "Ta thích được cõng Jeonghan đi mỗi ngày như thế này lắm."
"Không phải vì em bị mù nên Seungcheol hyung đều phải như thế đối với em mỗi ngày sao?"
Câu hỏi của em khiến hắn phải bận lòng không biết nên trả lời như nào mới phải, hắn sợ sẽ tổn thương trái tim bé nhỏ của em.
"..."
"Không phải đâu Jeonghan à. Ta nguyện làm đôi mắt cho em, vì ta yêu em, thật lòng đấy."
Hắn bày tỏ lòng mình cho em, Seungcheol không biết hắn đã nói câu yêu em bao nhiêu lần vì bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có moi cả tim ra cho em xem hắn mới yên lòng. Nhưng Seungcheol ơi, em nào còn cách để thấy tấm chân tình của hắn ngoài việc cảm nhận từ lời nói của hắn đâu. Em không còn cách nào để thấy cả, trước mắt em là cả một mảng trời đen tối, mãi không sáng lên để em được nhìn hắn chỉ một lần.
"Em cũng yêu anh, Seungcheol hyung."
Nhưng em cũng không muốn em trở thành gánh nặng cho anh, Jeonghan nghĩ.
Mùa xuân năm tới, Seungcheol nhận lệnh vào cung phục vụ theo ý cha hắn và nhà vua. Nhưng hắn không nghĩ thời gian em còn có thể ở bên hắn lại chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi.
"Jeonghan à, con biết tin gì chưa? Ngày mốt Seungcheol sẽ tới phục vụ cho nhà vua."
Jeonghan có chút bất ngờ cùng cảm giác thất vọng nhưng em còn có thể làm gì đây, đến nói với Seungcheol đừng đi nữa sao? Em không muốn tiếp tục cản trở Seungcheol trên con đường thành công của anh ấy.
"Seungcheol hyung sẽ không ở đây nữa sao ạ?" - Jeonghan cúi thấp đầu hỏi.
"Theo ta đoán thì hoàng đế có ý định gả công chúa cho Seungcheol nên mới gọi hắn đến phục vụ từ bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍] 𝐀𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧
FanfictionPairing: Cheolhan (Side cp: Seoksoo) Rating: M Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình Tag: joseon, thế chiến 2, thời bình Warning: Lấy cảm hứng từ các chi tiết lịch sử và văn hoá chính trị nên sẽ không đảm bảo tính xác thực. Fanfiction là gi...