Chap 4: Vì tổ quốc, anh mất em (3)

318 23 1
                                    

Sau câu nói của Seungcheol, mọi người lần lượt rời khỏi căn cứ, chia thành các tốp khác nhau để tránh tầm mắt của lính Nhật. Còn Seungcheol nói xong liền đi về phía chỗ Jeonghan, nắm tay em, định là tối nay sẽ có một buổi cầu hôn lãng mạn, sau đó ngày mai về lại Triều Tiên họ sẽ nắm tay tới hết kiếp này. Hai người đi dạo dọc phía Đông hòn đảo, ở đây rất vắng vẻ, không có lính canh nào bén mảng tới vì đây là khu vực dành cho gái lầu xanh.

"Seungcheol, nãy giờ anh cứ vừa đi vừa cười như dở hơi ý."

"Thật nhỉ, dở dở nhưng mà yêu em."

"Đồ sến sẩm. Anh này, nếu ngày mai ..."

"Suỵt, im lặng nào. Mỗi lần Jeonghan nói chỉ toàn là những lời xui xẻo. Nếu ngày mai, anh không dám tưởng tượng đến, chỉ biết là anh phải làm hết mình. Vì độc lập của đất nước, anh chết cũng mãn nguyện."

"Nếu Seungcheol chết, em sẽ theo anh." Jeonghan mỉm cười.

"Anh sẽ không để em phải chết, tin anh chứ?" Seungcheol dùng đôi tay ấm ôm lấy gò má lạnh cứng của Jeonghan, nhìn vào đôi mắt thỏ xinh đẹp, anh nói. "Nếu ngày mai anh chết, Jeonghan nhất định phải sống tiếp thay phần anh. Nhưng mà ngày mai chưa đến, nên hôm nay." Seungcheol quỳ một chân xuống, từ trong túi áo anh là một đôi nhẫn bằng bạc sáng bóng do Seungcheol tự làm. "Jeonghan à, anh yêu em, cả quá khứ, hiện tại, tương lai anh đều mong được có em cùng bầu bạn, anh ước được cùng em hoà làm một. Ngày ngày tản mạn về muôn thứ trên đời giữa một khắc bình yên của đất nước."

Jeonghan đưa tay về phía Seungcheol, chiếc nhẫn bạc khắc tên hai người luồn vào ngón áp út của cả hai, như sợi chỉ đỏ làm nên mối liên kết giữa Seungcheol và Jeonghan.

"Em cũng yêu anh, Seungcheol."

Rồi hai người cùng nắm tay, Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol, họ cùng nhau ngắm biển, rồi đợi cho mặt trời lên. Chắc đây là lần cuối cùng hai người được ngắm hoàng hôn ở đây, nó đẹp lắm.

"Jeonghan này, ngày mai về Triều Tiên rồi, em muốn đi đâu?"

"Em muốn tới biển Sokcho, hồi bé em được ba mẹ dẫn đến Sokcho chơi, em muốn quay lại đó. Em thích biển lắm Seungcheol à. Em ước chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ ở Sokcho, ngày ngày ngắm bình minh, chơi với cún, ăn cá thu. Haha, em trẻ con quá đi mất, nhưng mà em chỉ muốn được bình yên bên cạnh Seungcheol mỗi ngày thôi." Em cười, hàm răng thỏ rộ lên, sáng bừng cả một khung trời buổi đêm.

"Về Triều Tiên rồi hai chúng ta cùng tới Sokcho sống nhé. Anh yêu em."

Đêm hôm sau, Seungcheol đưa hàng nghìn dân Hàn lên một chiếc tàu chiến theo kế hoạch để trở về Triều Tiên, trong sự đảm bảo rằng tất cả bọn lãnh đạo đều đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Tuy nhiên, chúng đã nắm thóp Seungcheol, sau sự ra đi của Kim Ra Don thì trong nội bộ bắt đầu xuất hiện thêm vài nội gián. Họ nghĩ rằng họ có thể thay thế Kim Ra Don làm tay sai kiếm bộn tiền từ lãnh đạo Nhật Bản. Vì vậy khi chỉ mới vài người thành công lên được tàu, phát súng lớn đã nổ ra từ phía ngọn hải đăng, tên cầm đầu của Phát xít Nhật đã giết một mạng người. Hắn hét lớn.

"TẤT CẢ ĐỨNG IM NẾU KHÔNG MUỐN BỊ TAO BẮN CHẾT!!!"

Có vài người phục tùng theo lệnh, còn lại là một đám đông hỗn loạn, không trật tự trèo lên cây cầu bắc qua phía con tàu chiến, sức nặng của họ dồn lên cây cầu sắt khiến nó bắt đầu yếu dần rồi sụp xuống. Hàng trăm người té xuống từ độ cao không thể đoán được. Có người bị thương vì té, có người đã hy sinh trên cây cầu định mệnh đó vì những phát đạn liên tục được bắn ra từ phía quân Nhật, xuyên thủng cả người.

[𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍] 𝐀𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ