Chap 6: Mùa thu của tôi, em sẽ rời xa tôi sao

59 11 0
                                    

Những tháng ngày tiếp theo Jeonghan vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ là dạo này em ít đi chơi hơn, cũng ít nói hơn. Em chỉ ở nhà nấu ăn và làm việc chăm chỉ, em bỏ hẳn mạng xã hội, cũng không muốn làm influencer nữa.

"Jeonghan à, anh về rồi."

Jeonghan nghe thấy tiếng Seungcheol về thì ra cửa mừng anh đã về, sau đó lấy áo khoác treo lên.

"Anh đói chưa? Em có làm mấy món để trên bàn, cũng ngon lắm."

"Xin lỗi em, hôm nay anh quên dặn em đừng nấu thêm phần cho anh. Anh có mới đi ký hợp đồng lớn nên cũng ăn rồi. Hay em ăn đi, anh chỉ cần ngồi nhìn em ăn thôi, có được không?"

Anh cười hiền nhìn em. Nhưng Jeonghan chỉ cụp mắt xuống rồi bước từng bước vào căn bếp lớn.

"Em cũng ăn rồi, anh lên nghỉ ngơi đi. Để em vào bếp dọn dẹp."

"Anh..."

"Được rồi mà, không sao đâu."

Hôm nay Seungcheol đi ký hợp đồng lớn là thật, bình thường anh về trễ vẫn sẽ nhớ dặn Jeonghan nhưng hôm nay là ngày duy nhất anh bất cẩn. Rõ ràng anh cảm thấy sự thất vọng nơi em nhưng lại chẳng dám mở lời, dạo này Jeonghan lạ lắm. Em ấy lúc nào cũng tỏ ra ổn nhưng thực ra chẳng ổn chút nào. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng vào bếp bọc từng dĩa thức ăn một, dạo này hình như anh cũng có chút không quan tâm đến em, em ốm quá.

"Jeonghan à, để anh dọn cho."

"K-không sao đâu mà."

"Jeonghan à, em sao vậy?"

Nghe giọng Jeonghan run lên đáp anh, anh biết rằng người thương anh thật sự không ổn.

"Nhìn anh nè, em sao vậy?"

"E-em không sao hết." Mắt em đỏ hoe cả rồi. "Chỉ là thấy thức ăn ngon quá, bỏ thì uổng nên em tiếc một chút thôi. Em không sao đâu, anh cứ lên nghỉ ngơi trước đi."

"Em không ổn, em có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Jeonghan lắc đầu nhưng em khóc nấc lên, rõ ràng em không ổn.

"Mình ngồi xuống nói chuyện một xíu nhé, anh không ép em."

Seungcheol lại ôm em vào lòng, cái ôm ấm áp đó khiến em không ngừng lại cảm giác khao khát tình yêu của người đàn ông này, em đúng thật là một đồ ngốc không biết giới hạn. Lần thứ hai Seungcheol ôm em khóc, anh chỉ biết bất lực ôm em, nhìn em nhỏ bé từng chút một ngủ quên trong vòng tay của mình.

Jeonghan cảm thấy cái ngày anh sắp bỏ rơi em nó đến gần lắm, sẽ đến lúc anh chán nản vì phải chiều theo sự khó đoán của em thôi. Sẽ đến lúc Seungcheol không cần em nữa dù em có cố gắng thay đổi như thế nào để không trở thành gánh nặng của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên anh về trễ mà không hề báo trước, dù cho Jeonghan có nhắn hỏi, anh cũng không trả lời. Em đã đợi anh cả buổi tối vì hôm nay là kỷ niệm ba năm hẹn hò của cả hai.

Jeonghan rõ ràng biết dù có cố gắng thế nào thì em cũng không thể thu hẹp sự chênh lệch về địa vị của em và Seungcheol. Jeonghan biết rõ bản thân không hề hoàn hảo tí nào như lời anh nói. Jeonghan biết rõ, anh không hề yêu Jeonghan.

[𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍] 𝐀𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ