"Nhanh chân lên."
Một quan lính cấp cao người Nhật ra lệnh, đoàn người phía sau bắt đầu xô đẩy để nhanh chóng lên tàu. Số phận mỗi người Triều Tiên này đều đã được định sẵn sẽ gắn liền với xiềng xích từ thực dân Nhật, nếu họ không chèn lên nhau mà sống sẽ bị ném xuống giữa lòng đại dương sâu thẳm làm mồi cho cá ăn. Họ còn cả tương lai, hy vọng phía trước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, không một ai muốn kết thúc cuộc sống khi đã đặt chân lên con tàu định mệnh này. Chuyến đi này sẽ khiến cuộc sống họ tốt lên không? Không một ai có câu trả lời vì không ai có quyền lựa chọn, bọn họ là những con tép nhử mồi Triều Tiên mà lính Nhật đến để thu hoạch.
Bỗng có tiếng trẻ con vang lên kêu cứu, thằng bé bị ngạt thở vì hàng người chen chút nhau ngột ngạt không chừa cho em một ngụm khí.
"A!"
"Em không sao chứ? anh bế em nhé."
Một thanh niên dáng người mảnh khảnh phía sau thấy tình hình không ổn liền tiến tới cứu thằng bé khỏi tình thế đáng quan ngại này.
"Thằng kia!"
Một roi quất thẳng về phía cậu.
"Ai cho mày rời khỏi hàng? Tao đã dặn là đứng cho gọn vào không rõ sao?"
Một roi lại đến, cậu vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, một mình hứng chịu những vết roi đó mà không than vãn.
Anh cắn môi, cau mặt lại để ngăn tiếng hét vì đau.
"Anh ơi."
Thằng bé ngước mắt lo lắng. Anh đang rất đau còn nó quá nhỏ không thể bảo vệ anh. Trông anh ta thật thảm, những người khác nghĩ.
"Anh không sao."
Anh cười nhưng mặt ngập tràn vẻ khổ sở, sau đó lại hướng tên lính canh khẩn khoản.
"Anh thông cảm giúp tôi, thằng bé này nhỏ quá, đứng ở góc đó sẽ không trụ được lâu."
Nói xong, sắc mặt tên lính vẫn không chút thay đổi trước sự van nài của con mồi nhỏ. Anh đã quá quen thuộc với kiểu đối xử này của thực dân, những kẻ này đều vô nhân đạo như nhau? Đối với bọn họ, không gì quan trọng hơn là sự vui thích khi được hành hạ những người lao động khổ sai như anh, chỉ để phục vụ cho quý tộc Nhật Bản ăn sung mặc sướng. Đấy cũng chính là một loại tự hào của Đế Quốc khi đánh chiếm thành công bán đảo Triều Tiên.
"Được thôi." Hắn hất mặt lên. "Nô lệ nhỏ đi xuống chỗ ngươi, còn mày .... chuẩn bị được đem ra ngoài ném xuống biển cho cá ăn đi. Hợp lý chứ hả? Hạng tép riêu không phải đem xuống biển cho cá ăn là phù hợp nhất sao?"
Hắn nói xong liền ôm bụng cười lớn, sau đó cả một đám lính đều cười phá lên. Một tên bỗng nhiên lại gần ôm eo anh nói.
[Tiếng Nhật]
"Anh này, đẹp như thế này mà quăng xuống cho cá ăn thì uổng quá. Để cá này thưởng thức trước rồi đem cho cá lớn thẩm mồi sau được không?"Tên kia nghe vậy liền khoái chí.
"Có mắt nhìn lắm, tặng cho mày đấy. Cứ từ thưởng thức, bọn anh ăn sashimi còn ngon hơn loại toàn xương này. Cẩn thận mắc họng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍] 𝐀𝐮𝐭𝐮𝐦𝐧
Fiksi PenggemarPairing: Cheolhan (Side cp: Seoksoo) Rating: M Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình Tag: joseon, thế chiến 2, thời bình Warning: Lấy cảm hứng từ các chi tiết lịch sử và văn hoá chính trị nên sẽ không đảm bảo tính xác thực. Fanfiction là gi...