_ Dì...
_ Còn gọi tôi là dì được sao?Freen hầm hực, tay khoanh trước ngực trừng mắt nhìn người kia đang quỳ gối trước mình, mắt cúi gậm ăn năng hối cãi
_ Vợ ơi...
BỐPPPPCô không nhưng nhượng kí dô đầu đứa nhóc con một cái đau điến. Tiếng đánh rõ to, Becky chỉ biết ôm đầu than đau
_ Dì đã nói bao lần rồi, nhóc Heng là một cậu bé tốt, sau nhóc cứ đi làm phiền người ta vậy hả!?
_ Heng là người tốt còn BecBec thì không ạ? Dù nó có làm gì thì cũng đúng còn cháu làm gì cũng thành sai, cả việc nó thích dì thì dì chẳng nói gì trong khi cháu nói thích thì liền bị phản đối. Dì ghét BecBec thì cứ nói đi!!Becky khóc nất, nước mắt rơi thành hàng, giọng nó cũng run run yếu ớt theo. Nói xong một lèo thì nó không quỳ nữa mà đứng phắc dậy, chạy vào phòng đóng cửa cái rầm
Freen sững sốt với cái hành động và lời nói kia. Nuôi nấng đứa trẻ này hơn 10 năm mà có bao giờ thấy nó phản ứng kịch liệt thế này. Đúng là những lần gây chuyện với Heng lúc trước, cô luôn đứng ra bênh vực cậu ta mà la mắng Becky nhưng đó thật sự là do em sai chứ không có bất kì sự thiên vị nào. Việc Heng thích cô thì đây là lần đầu tiên Freen được nghe qua chứ trước đây chưa hề biết gì ....
_ Đứa nhóc ngốc này, cháu do dì nuôi lớn nếu có ghét thì cũng ghét từ lâu rồi có biết không?
Đến trước cánh cửa, cô ân cần nói chuyện. Becky bên trong tuy đã nghe hết nhưng vẫn lấy tay che kín miệng để không phát ra tiếng khóc vì cõi lòng đã tan nát ở bên trong.
_ Dù thế nào Heng cũng không thể đem ra so sánh với Becky được, khi nào bình tĩnh hơn thì ra gặp dì, dì sẽ làm cho BecBec một ly trà sữa chuộc lỗi nhé~
Tiếng chân Freen dần nhỏ đi, đến khi thật sự đã im hẳn Becky mới từ từ thả lỏng cả người. Mắt em giờ đây đỏ ửng và sưng lên do khóc quá nhiều, cả cơ thể cũng vì đó mà kiệt sức. Em nằm dài xuống giường cố trấn tĩnh bản thân. Nếu là lúc nhỏ, em đã chạy đến bên dì để được ôm ấp và dỗ dành, giờ thì lớn rồi cũng phải biết thân biết phận mà giữ khoảng cách, cũng không thể để Freen thấy con người yếu đuối này được.
Một hồi lâu sau, Freen ngồi bên ngoài đợi mà có phần sốt ruột, không lẽ đứa nhỏ này buồn bã đến mức không muốn gặp cô thế sao? Lòng có chút đau quặng, cô đứng dậy định đi về phía cửa phòng đang đóng tự nãy giờ kia thì nó cũng nhanh chóng được mở ra
Becky giờ đã thật sự tịnh tâm mới thấy bản thân đã có phần kích động mà nói những lời không phải phép, áy náy không biết đối mặt với dì thế nào.
Freen thấy em thì liền vui vẻ mỉm cười, kéo ghế giúp em rồi đi vào trong lấy một ly trà sữa thơm ngon đến.
Becky không nói gì nhưng tay vẫn cầm lấy mà nốc hết một hơi. Cứ tưởng tượng thứ này như rượu mà cố chuốc say bản thân vậy.
Cô nhìn dáng vẻ này mà có chút lay động ... nhưng chỉ vài giây sau đó thì liền trấn tĩnh bản thân... dì và nhóc con...tuyệt đối... không thể...
Ting tong
Cùng lúc đó Heng từ bên ngoài bấm chuông vào nhà. Tuy thường ngày hay đến để ngắm người đẹp nhưng hôm nay đến chỉ vì muốn gặp mặt Becky.
_ Đi chơi với tao đi
_ Mơ giữa ban ngày à?
_ Thôi hoà đi, tao mệt mỏi khi cứ phải chiến tranh với mày
_ Đi đâu?Nghe được thiện ý chấp nhận lời mời kia khiến Heng vô cùng vui vẻ, nó tiến lại gần, ghé sát vào tai em thì thầm gì đó ý không muốn để Freen nghe. Cô đứng trong bếp dõi ra qua thật không nghe được nên có chút lo lắng, không biết có lại gây chuyện gì không?
_ Nếu đúng như mày nói thì...đợi tao chút
_ Ok thoải máiSửa soạn một hồi Becky liền bước ra với vẻ ngoài sang choảnh hơn bao giờ hết. Chiếc áo ôm eo và chiếc váy ngắn khiến em vô cùng sexy, ra dáng người lớn hẳn. Heng thấy vậy liền gật gù tấm tắc khen ngợi. Freen nhìn bộ dạng này thì có phần nghi hoặc nhưng thôi không muốn đọng vào, nếu có việc để Beck quên đi cái tình cảm kia thì cứ việc...
Heng xoè một tay ra trước muốn được nắm tay em như các quý ông lịch lãm đi đón các vị tiểu thư nhà giàu trong các bộ phim lãng mạn. Beck lườm Heng bằng nửa con mắt, khinh bỉ ra mặt nhưng thôi cũng có chút thú vị mà phối hợp. Cả hai tay nắm tay đưa nhau ra ngoài liền có một chiếc xe hơi sang trọng đến đón.
Thấy vậy chứ Heng là công tử nhà giàu danh giá chứ không phải hạng xoàng đâu nha.
Freen nhìn cảnh tượng này thì lòng rộn ràng khó chịu đôi chút. Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong cô đã phần nào phải lòng đứa trẻ ngốc kia rồi...có điều... một câu chuyện ẩn khuất nào đó vẫn luôn được giữ kín, ấy là lí do Freen Sarocha thà kiềm lòng mình chứ không thể có quan hệ thân thiết hơn với Becky được.
-------------------------------------------
[ Bar ]_ Nơi cậu nói đây à?
_ Ừ, cứ thoả sức bung lụa. Trai xinh gái đẹp có đầy thích thì cứ hốt, tiền nông tao lo cho mày tất
_ Người đẹp mày cứ giữ lấy mà xài tao đếch quan tâm. Bung lụa xả stress thôiCả đêm đó, Becky không biết đã nóc bao nhiêu chai rượu nữa. Nhờ cái ví không đáy của ông bạn kia mà bao nhiêu rượu ngon rượu hiếm đều tống hết vào bụng em cả rồi
_ Bé con, bao tuổi rồi nhỉ?
_ 18, hỏi làm gì...hứcTrong cơn men say, một người phụ nữ lạ mặt đến gần cố tiếp cận em
_ Oh...18...giờ cũng khuya rồi, em muốn về nhà cùng tôi không?
_ Về cùng cô làm gì, tôi về với dì Freen... hức
_ Vậy tôi đưa em về với dì Freen nhé?
_ Được không?
_ Được, được mà
*Đứa nhóc ngốc nghếchNgười phụ nữ kia gật gù mỉm cười niềm nở, ánh mắt ánh lên sự xảo trá dặt em ra ngoài. Becky chưa trải sự đời lại còn đang say bí tị đi theo người ta mà không nghĩ ngợi nhiều.
_ Cô đang làm gì người của tôi?
_ Cô...cô là ai?
_ Freen SarochaCứ tưởng ngon ơ có được con mồi béo bở, người phụ nữ này lại xui rủi gặp ngay chướng ngại vật giữa chốn thiên đường.