Chap 4

474 23 3
                                    

_ Thả đứa nhỏ ra khi tôi vẫn còn bình tĩnh nói chuyện với cô
_ Cô...

Khí thế của Freen khiến người phụ nữ có phần dè chừng mà trao trả "đồ" về bên "chủ" của nó.

_ Umm, tới nhà chưa aaaa

Beck ở trong lòng cô mà cứ nói bóng nói gió, linh tinh đủ điều.

Giờ "xử" sao đây? Freen đặt em trong lòng mà cứ muốn chửi cho một trận rồi đánh cho mấy phát nhưng thôi...nhóc con giờ đã 18, cái tuổi bốc đồng và hời hợt nhất đời nên khó tránh bị cám dỗ bởi những thứ ăn chơi xa xỉ, cứ từ từ mà dạy dỗ.

Về nhà, cô ân cần bế đứa nhỏ về giường, thay cả đồ rồi đắp chăn lại cho em. Định bước khỏi giường thì một lực kéo cực mạnh khiến Freen mất thăng bằng ngã nhào vào lòng người đang say men kia.

Nhìn đứa trẻ lúc ngủ cùng gương mặt xinh đẹp kia cứ như quyến rũ mời chào người khác vậy. Vô thức Freen đỏ ửng mặt ngượng ngùng vì bây giờ 2 đứa đang ở rất gần nhau, nhích thêm một ít là môi chạm môi mất.

_ Aaaa

Lực mạnh khủng bố kia một lần nữa đè nén cả người khiến cô chỉ trong phút chóc đã nằm yên vị bên dưới đứa nhỏ kia. Becky càng lớn càng cao to rắn rỏi, thêm cái lực tay quá mạnh khiến Freen không tài nào chống lại được.

_ Umm...!!!

Nhanh như một cơn gió, Becky cúi gập người gặm nhắm lấy đôi môi của cô mà mút mát. Freen dùng sức bật lại, dãy nãy nhưng đều bất thành. 2 tay đều bị người kia khoá chặt cả rồi. Cứ thế cô bị cưỡng hôn liên tục, hết mút môi thì lại đưa lưỡi vào liếm láp rồi dần xuống cả cổ và tai. Cơ thể bị khiêu khích khiến Freen nóng đến tột độ, mô hồi của lấm tấm trên trán

Bất lực không thể làm gì hơn, cô đưa chân đá một cú vào bụng khiến Becky trong men say đau đớn mới chịu buông tha cho cánh môi đã sưng tấy tự bao giờ

_ Xin...xin lỗi nhóc....

Freen ngượng chín mặt đưa tay che đi vì quá xấu hổ. Không dùng biện pháp mạnh không biết bây giờ đã tiến đến đâu nữa
-------------------------------------------
[ Sáng hôm sau ]

_ Aaaaa đauuu

Hành động vô thức của bản thân đêm qua tất nhiên Becky không thể nào nhớ nỗi. Đầu cứ nhứt không thôi vì uống rượu quá nhiều đã vậy cái bụng cũng đau theo từng cơn khiến em mới mở mắt đã như người liệt toàn thân vậy

_ Này nhóc uống đi

Freen mang đến cho nhóc con một ly trà gừng giải rượu và cả thuốc giảm đau cho cái bụng do chính bản thân mình gây nên. Becky không nghi ngờ hay hỏi han gì vì từ trước đến nay em luôn tin tưởng mọi điều di mang đến cho mình mà ngoan ngoãn uống cả nước và thuốc

_ À mà dì Freen

Becky theo phản xạ nắm lấy tay cô kéo lại gần. Sự đụng chạm này làm Freen nhớ đến cảnh tượng đêm qua nên ngại ngùng rút tay lại.

_ C-chuyện gì...?
_ BecBec về đây bằng cách nào vậy ạ?
_ À...dì đưa nhóc về
_ Sao lại là dì? Heng đâu?

Đêm qua mang theo tâm trạng sốt ruột nên Freen bám đuôi chiếc xe của Heng tới quán bar, thấy Becky bị người phụ nữ kia dẫn đi thì đã nhanh chóng đưa em về nhà mà quên để ý đến Heng.

[ FREENBECKY ]  Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ