Chương 5: 'Anh có yêu em không? Senpai!'

151 5 0
                                    



"Senpai, anh có yêu em không?" Riko, kouhai đáng yêu của tôi, bẽn lẽn hỏi tôi.

"Tất nhiên là có!" Tôi trả lời dứt khoát.

"Thật sao?" Cô ấy hỏi, nhìn tôi với đôi mắt màu tím mở to.

"Đúng vậy. Anh yêu em rất nhiều! Riko."

Cô ấy mỉm cười và ôm chầm lấy tôi.

"Em rất vui khi nghe điều đó. Em cũng yêu anh, senpai!"

"Vậy chúng ta nên hẹn hò với nhau, Riko."

"Hẹn hò? Giống như bạn trai và bạn gái?"

"Ừ. Hẹn hò, làm những chuyện người yêu thường làm, đi chơi, nắm tay và hôn nhau."

"Senpai, anh muốn hẹn hò với em ?"

"Đúng vậy ! Anh đã luôn muốn hẹn hò với em kể từ khi gặp được em. Riko, em thật dễ thương!"

"Chà... em rất hạnh phúc khi biết điều đó." Cô ấy nói, đỏ mặt.

"Vậy xin hãy hẹn hò với anh, Riko!"

"Vâng, rất vui lòng!"

...

Hôn nay, Riko và tôi gặp nhau tại nhà ga để cùng đi hẹn hò tại công viên giải trí.

Riko mặc một chiếc váy một mảnh màu xanh nhạt. Cô ấy đội một chiếc mũ nhỏ trên đầu và đi một đôi giày thể thao màu trắng.

"Chào buổi sáng senpai!" Cô ấy chào tôi bằng giọng dễ thương.

"Buổi sáng, Riko, hôm nay trông em thật tuyệt." Tôi bị hớp hồn bởi vẻ đáng yêu của cô ấy.

"Anh có thích cái này không? Senpai" Riko nói, trong khi đặt tay lên áo. "Em chọn chiếc váy này vì em thích nó, nhưng em không biết liệu anh có thích không, vì vậy em muốn biết anh nghĩ gì."

"Nó rất hợp với em, Riko. Đó là một chiếc váy tuyệt vời!"

Riko nhìn xuống, và tôi thấy một chút ửng hồng xuất hiện trên má cô ấy. "Cảm ơn. Em rất vui khi nghe điều đó."

"Em trông rất tuyệt, Riko" Tôi nói. "Em thật dễ thương."

"Anh đừng nói!" Cô ấy che mặt "Thật xấu hổ khi nghe anh nói điều đó."

"Thật sự. Em là một cô gái rất dễ thương và anh thích em rất nhiều"

"Ồ ... hahaha. Em rất vui!" Riko nói, khi cô ấy càng đỏ mặt.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi, Riko?" Tôi nói, đưa tay ra cho cô ấy nắm lấy.

"Vâng, senpai." Cô ấy nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đi bộ đến lối vào.

Chúng tôi bước vào công viên giải trí, xung quanh chúng tôi là âm thanh của âm nhạc, giọng nói của trẻ em và tiếng lách cách của trò chơi điện tử. Trong không khí có mùi thức ăn chiên.

"Chà, chúng ta nên đi đâu trước?" Tôi hỏi Riko. "Có rất nhiều lựa chọn."

"Uhmm... đi tàu lượn siêu tốc thì sao?" Cô ấy gợi ý.

"Chắc chắn rồi, tại sao không."

"Chắc là cái ở đó!" Riko chỉ vào một đường ray trên không lớn, trông như đường tàu lượn siêu tốc bằng kim loại.

(H) Kouhai ngây thơ của tôi hay hỏi những điều kỳ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ