Chương 14

29 2 0
                                    

Hai tháng trước khi cậu ấy về nước, tớ từ chức, kế tiếp là bắt đầu tìm việc ở một địa phương khác trên mạng.

Cha mẹ tớ tái hôn cả rồi, mẹ với dượng có một bé trai nhỏ của hai người, cả nhà họ trừ mẹ tớ thì chẳng mấy thân thiết với tớ, thế nên tớ khá tự lập kể từ khi tớ còn nhỏ.

Tớ nói với mẹ rằng tớ muốn chuyển việc ra nơi khác để làm, mẹ tớ ủng hộ tớ, nhẹ nói đồng ý, thiếu tiền cứ nói mẹ.

Rồi mẹ hỏi:

– Tự dưng chuyển chỗ làm như vậy, hai cậu bạn thân Giang Dã với Tiểu Phi của con có biết không? Mẹ nhớ là công ty nhà Giang Dã ở đây nhỉ, còn Tiểu Phi… chắc nó không về nước nữa nhỉ?

Bên cạnh cậu bạn thuở nhỏ Giang Dã, kể từ khi tớ lên đại học, mỗi dịp sinh nhật thì cậu và Diệp Thường Phi đều đến nhà tớ, chúc mừng tớ. Cậu ấy xinh xắn, dẻo miệng, mẹ tớ cũng quý cậu ấy lắm.

Tớ do dự một chút rồi bảo mẹ:

– Ai rồi cũng khác mà mẹ, con muốn đi đây đi đó, kết thêm nhiều bạn.

Sợ mẹ tớ nhiều lời, tớ dặn trước:

– Mẹ đừng nói với các cậu ấy về chỗ làm mới của con nhé? Mẹ có thể bảo các cậu ấy là mẹ cũng không biết.

Mẹ tớ ngẩn người:

– … Mẹ tưởng tình bạn mấy đứa đang ổn lắm.

Đang ổn thật ạ.

Tớ không ý kiến gì thêm, chỉ hạ giọng, cậy nhờ:

– Xin mẹ đó, nha mẹ.

Chắc do tớ ít khi nào xin mẹ như vậy, mẹ im một lúc rồi đồng ý với tớ.

Tớ rất cảm ơn mẹ, cảm ơn vì mẹ không hỏi gì thêm.

Thật ra tớ còn muốn lựa thêm đồ đạc, tân trang nhà mới, cảm giác mới lạ như đang tìm kiếm cuộc sống mới vậy, bỗng tớ tìm lại hướng đi mới cho riêng mình, tâm trạng tớ tốt lên nhiều.

Cậu ấy hỏi tớ:

– Thanh Thanh muốn mua gì không? Hay là cậu hỏi mẹ cậu xem mẹ cậu cần gì không? Lần này về nước, tớ muốn mua quà cho nhà cậu.

Tớ cười, đáp:

– Cậu về là tốt rồi. Hiện tớ không thiếu gì hết, mẹ tớ cũng vậy.

Dường như năng lượng tích cực của tớ lan tỏa đến cậu ấy, cậu ấy cũng cười, hỏi tớ:

– Thanh Thanh vui quá nè! Lâu rồi tớ không thấy cậu như vậy luôn đấy.

Đầu tớ lóe sáng, tớ vội đáp:

– Vì, cậu sắp về nước đó.

Có vẻ cậu ấy phấn chấn hơn, vui vẻ ứng lời:

– Thật không? Thanh Thanh… thật ra tớ có chuẩn bị một niềm vui lớn cho cậu đó Thanh Thanh.

Tớ ngẩn người:

– Sao?

Cậu ấy cười khẽ, dịu dàng đáp:

– Lúc đó cậu ắt biết.

Kẻ Thứ Ba - Hựu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ