Phiên ngoại "Niềm vui lớn"

40 2 0
                                    

Việc đầu tiên khi Diệp Thường Phi vừa rời khỏi máy bay, ấy là mở điện thoại nhắn tin báo Đàm Thanh: Tớ về rồi, Thanh Thanh ơi!

Hẳn cậu thấy tình cảm chưa thể hiện đủ, tin nhắn đã gừi, cậu còn gọi điện trực tiếp cho y.

“Thuê bao…”

Diệp Thường Phi khẽ cau mày.

Chẳng lẽ điện thoại Thanh Thanh không có sóng? Hay là y đang lái xe?

Hay là y đã tới rồi?

Cậu lấy hành lý, đi thẳng ra ngoài sảnh, vẫn chưa nhận được phản hồi từ y.

Cậu nép mình vào một chỗ, nhăn mày, chuẩn bị gọi điện thoại thì vai cậu bị ai vỗ vào.

Lòng cậu phấn chấn, quay đầu, nhìn lại. Người kia cũng là một người mà lâu rồi cậu không gặp.

Giang Dã.

So với lần gặp lại hắn hồi hai năm trước, nay trông khác đi nhiều, trông chững chạc hơn… Dường như hắn cũng hơi do dự, mãi mới lên tiếng:

– Tiểu Phi à.

Diệp Thường Phi hơi ngại, hắng giọng:

– Anh đến đón tôi à… Thanh Thanh đâu?

Hai người đã-tuyệt-giao-một-thời-gian gặp lại nhau, chủ đề trò chuyện đành dời lên cậu bạn trung gian kia, như thế tình huống mới không quá xấu hổ.

Giang Dã trả lời:

– Hôm nay cậu ấy tăng ca đột xuất, nên anh đến đón em.

Thì ra là y đang tăng ca, hèn chi y chưa phản hồi gì.

Diệp Thường Phi thầm thở phào, đồng thời cậu cảm thấy có gì là lạ.

– Giờ hai chúng ta đến quán trước à?

Đôi chân mày của Giang Dã chưa giãn ra, hình như hắn đang nghĩ gì đó, trầm giọng trả lời:

– Ừ. Thanh Thanh đặt chỗ xong xuôi cả rồi.

Diệp Thường Phi cắn môi dưới, ngón tay lơ đãng siết chặt ba lô, tựa như vừa túm được cọng rơm giữa thế giới trống rỗng này vậy.

Chắc không có gì sai sót đâu ha.

Trong ba lô… ấy là đồ cậu chuẩn bị từ lâu rồi – niềm vui lớn cho Thanh Thanh.

Cả chặng đường đi, cậu chẳng nói gì với Giang Dã.

Trước khi về, cậu cứ nghĩ mãi. Về nước rồi, ba người cậu, y với hắn gặp lại nhau, lỡ hắn còn thích cậu thì chuyện sẽ khó xử lắm. Có điều, cậu khá thạo việc nhìn mặt đoán lòng, từ lúc gặp hắn đến giờ, cậu thấy hắn không còn nhiệt tình lưu luyến cậu như trước.

Trái lại, hắn cứ cau mày nãy giờ, tựa đang nghĩ gì căng thẳng lắm.

Điều này khiến lòng cậu nhẹ nhõm.

Tình yêu nồng nhiệt thuở thanh xuân, tuy khá hoài niệm, nhưng không đáng để con người ta tự đạp lên vết xe đổ ấy. Cậu biết thừa tính hắn không hợp nết cậu, đến cuối cũng chẳng có kết thúc tốt lành gì cho cam.

Kẻ Thứ Ba - Hựu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ